Con sẽ luôn cười mặc dù nụ cười ấy không hẳn là nụ cười hạnh phúc, con sẽ sống mặc dù cuộc sống hiện tại có nhiều ngang trái, con vẫn sẽ bước đi mặc dù những bước chân ấy còn nặng nề.
Ngày Tết trong tôi không phải mai vàng, bánh chưng, dưa hành mà chỉ là những gánh hàng hằn lên vai mẹ mà thôi.
Tôi nhìn mẹ tựa những mùa xuân, mẹ vẫn đong đầy cho tôi bao cảm giác Tết về nôn nao y ngày tôi còn bé.
Tết Việt với những phong tục và nét văn hóa truyền thống thiêng liêng, cao đẹp được bồi đắp dần trong tôi từ những công việc giúp mẹ như thế.
Đây là năm thứ 3 tôi sống ở thủ đô và theo học trường đại học yêu thích từ nhỏ. Tôi vẫn còn là một cô sinh viên với nhiều bỡ ngỡ trong cuộc sống. Chi phí cho sinh hoạt xa nhà vẫn được bố mẹ chu cấp hàng tháng.
Những ngày Tết cách đây 10, 15 năm là một kỳ nghỉ dài với trẻ con vùng núi trung du, bởi tầm 20 âm là chúng tôi đã lục đục nghỉ học. Nhưng nghỉ học không phải để chơi, mà là để giúp mẹ việc nhà.
Có lẽ quá khứ đi rồi, tôi mới thấy hối tiếc vì chưa làm được nhiều điều cho mẹ. Nhưng tôi thầm cảm ơn thượng đế cho tôi có thể làm được nhiều điều mong muốn cho mẹ ở những ngày phía trước.
Tuổi thơ của chúng con cứ thế dần trôi qua trong sự yêu thương bao bọc của mẹ. Nhà mình tuy nghèo đói, nhưng lại hết sức quây quần đấm ấm và hạnh phúc.
Mẹ tôi, người phụ nữ tần tảo, không quản ngại khó khăn cả ngày ngoài đồng ruộng chăm chút cho cây lúa, mong sao cho tốt tươi, cho một mùa màng bội thu...
Không cần suy nghĩ, tôi nhủ lòng Tết năm nay sẽ thu xếp công việc về sớm. Tôi sẽ lại lăng xăng phụ má làm bánh, sẽ lại là đứa thưởng thức những mẻ bánh ngon lành, nóng hổi đầu tiên, rồi cười khúc khích như xưa.
Con không cần nhìn thấy cây mai trước nhà trổ hoa hay những đốm pháo hoa đêm giao thừa để biết rằng xuân về đến. Con chỉ cần nhìn thấy nụ cười mẹ nở trên môi là xuân đến trong tim con tự bao giờ.
Cám ơn mẹ đã sinh ra con, cho con một tuổi thơ đẹp đẽ, vô tư, mang cho con cái Tết vui vẻ tràn ngập tiếng cười...
Giờ ngập đầy trong tâm trí tôi là hình dáng mẹ lấp ló khuất sau tấm chăn hoa, tiếng mẹ cười, nói, rồi cả bàn tay mẹ lạnh cóng từ sáng đến tối chẳng ngơi việc...
Cho đến bây giờ, tôi đã hơn 30 tuổi nhưng lúc nào cũng thích Tết như những ngày còn bé. Tết đối với tôi là những niềm vui khi cả gia đình sum họp, quây quần bên nhau, được nấu các món ăn ngon cho người thân, vui chơi và gặp bạn bè…
Mẹ đi làm cả năm mới có ngày Tết được nghỉ, nên chúng tôi luôn muốn bàn tay của mẹ sưởi ấm cho gia đình. Tôi thiết nghĩ sau này sẽ ra ngoài làm việc giúp mẹ, để mẹ yên lòng ở nhà dưỡng sức cho những ngày dài gian truân.
Mỗi độ Tết đến xuân về, tấm lòng những người con xa quê như tôi lại thêm náo nức. Tôi ngóng trông và đếm ngược thời gian để được về bên mẹ yêu và sà vào lòng mẹ nũng nịu.
Có mẹ, các con mới có người để tâm sự, trò chuyện. Mặc dù tôi là con trai nhưng chuyện gì cũng kể cho mẹ nghe hết.
Mấy mùa xuân tôi không còn mẹ, nhưng mỗi độ xuân về, tôi lại ước mong có mẹ để làm mẹ vui như từ thời còn là cậu bé hơn 10 tuổi…
Lại một mùa xuân nữa đến rồi mẹ nhỉ? Cái không khí se lạnh của những cơn gió đông khiến con chợt thấy nhớ…
Tôi mong muốn một phép màu để nhiều bố con cùng cất lời cảm ơn người phụ nữ bé nhỏ của chúng ta, thật chân thành, ấm áp.
Tết năm nay con sẽ được cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, ăn bữa cơm tất niên và chuẩn bị vài ba thứ cho đêm giao thừa.
Mùa xuân này con sẽ được gói bánh chưng, được đi chợ sắm Tết, mua cây tùng về trưng trong nhà với mẹ. Mẹ sẽ thấy con gái của mẹ như xưa, đã tìm lại mình. Mẹ sẽ bất ngờ lắm.
Tôi thương mẹ nhiều lắm, tôi mong mẹ được khỏe mạnh như ngày xưa. Tôi thèm nghe giọng mẹ mắng sang sảng năm nào.
Mỗi năm khi Tết đến xuân về là gia đình nó vui lắm. Cả nhà vui vẻ sum vầy bên nhau, tiếng nói tiếng cười luôn tràn ngập khắp căn phòng nhỏ.
Một mình mẹ làm việc miệt mài hết năm này qua năm khác, lo lắng kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Mỗi lần có người quen đi công tác tới nơi tôi học, mẹ lại gửi cho tôi bao nhiêu món ăn yêu thích do chính tay mẹ làm.
Ở miền quê này, lũ trẻ cứ đi học về là phải phụ giúp ba mẹ luôn tay. Chưa kể mùa vụ còn phải theo mẹ ra đồng cấy hái. Gia đình tôi là hình mẫu để bà con làng xóm nhìn vào mà ngưỡng mộ, ao ước.
Tôi là con út trong nhà, là người bố mẹ lo lắng dành tình cảm nhiều nhất vì đứa con gái bé bỏng không bao giờ lớn trong mắt bố mẹ.
Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời đối với tôi. Mẹ tôi vất vả và gian nan là thế, nhưng mẹ luôn mang đến cho anh em tôi những mùa xuân ấm áp.
Mẹ vẫn thường nói hoàn tất một năm kết quả phải là sự sum họp của cả gia đình. Và truyền thống này đã mấy chục năm qua vẫn còn lưu giữ mãi cho đến hôm nay.