Ba ngày Tết, mẹ tôi nhận giữ nhà cho một gia đình trên phố quê ở Quảng Bình.
10 năm về trước…
Tôi là người con quê lúa, cuộc sống quê nghèo gian truân vất vả. Mọi người làm ruộng, cấy lúa trồng màu, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn không có phần dư dả. Chuyện sinh hoạt hàng ngày thật là thiếu thốn, chưa nói lúc ốm lúc đau. Mọi người đâu có quản ngại việc nhưng những người quê tôi vẫn ở cảnh túng nghèo và mọi người lũ lượt ra thành phố làm thuê. Người thì đi giúp việc gia đình, người đi phụ hồ, rồi cái nghề cực nhọc nhất mà xưa nay người ta chỉ nghĩ có nam giới mới đảm nhận được, đó là nghề kéo xe thay bò. Thế mà mấy cô, mấy bác vẫn làm. Mẹ tôi người nhỏ nhắn, mẹ chọn cái nghề chạy chợ mua đồ đồng nát.
Ngày mẹ ra thành phố, mẹ bỡ ngỡ, tìm thuê được một cái bếp nhỏ ở cùng với mấy bà con trong xã. Mẹ chạy chợ vất vả, ngày nào mẹ cũng rong ruổi khắp phố phường ngân vang tiếng đồng nát. Nhiều lúc ngồi trong nhà học bài tôi thường nhớ tới mẹ và tự hỏi giờ này mẹ đang làm gì? Mỗi sáng thức dậy mẹ thường ăn cơm với vài thứ thức ăn nguội, rồi mẹ chuẩn bị đồ cho một ngày dài, một ngày đi không ngừng nghỉ. Mẹ mặc quần áo và dắt theo chiếc xe cà tàng. Vào mỗi hẻm ngõ, mẹ đều rao lanh lảnh bài ca đồng nát. Vất vả và gian nan là thế, nhưng ước mong của mẹ cũng chỉ là mua được nhiều hàng, muốn được làm nhiều. Nhiều lúc mẹ gặp người tốt bụng mang đồ ra bán với vẻ mặt tươi cười và còn mời mẹ cốc nước lọc trong mát. Tuy thế mẹ cũng cảm thấy ấm lòng. Nhiều khi chạy chợ cả tuần mẹ cũng không mua được gì. Mẹ phải kiếm kế sinh nhai bằng công việc khác. Mẹ nhận thêm việc rửa bát đám cưới, trồng cây dọn cỏ, dọn dẹp nhà cửa khi có người thuê.
Mỗi dịp Tết đến xuân về ngoài phố thật là tấp nập. Những người phố thì mải mê tổ chức ăn uống tiệc tùng để kết thúc một năm làm việc. Còn những người lao động chân tay như mẹ tôi, người thì chạy thêm vài chuyến xe ôm, người thì giao hàng hoa cảnh, quà cho kịp đến với mọi nhà trước Tết. Người thì kéo thêm vài xe gạch mỗi ngày để có thêm thu nhập mang về cho Tết sum vầy, thợ hồ cũng phụ thêm buổi tối để hoàn thiện công trình trước Tết.
Còn mẹ tôi cũng thân quen nhiều người, họ bận rộn nên thường hay thuê mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa. Năm nào cũng thế, lúc cuối năm, mẹ lại bỏ chạy chợ để đi dọn nhà. Người thuê thì mẹ tự tìm hoặc được mọi người giới thiệu, nhiều năm tận 28 Tết mẹ mới về quê. Năm nay thì khác, cũng chính vì mưu sinh mẹ đã nhận giữ nhà ba ngày Tết cho một gia đình quê ở Quảng Bình. Ba ngày Tết, mẹ quyết định không về để nhận được thù lao thỏa đáng mà mẹ phải làm mất nửa năm trời. Chẳng qua mẹ chỉ muốn có tiền gửi về lo cho tôi và gia đình. Mẹ đi làm cả năm có ngày Tết được nghỉ, nên chúng tôi luôn muốn bàn tay của mẹ sưởi ấm cho gia đình. Tôi thiết nghĩ sau này sẽ ra ngoài làm việc giúp mẹ, để mẹ yên lòng ở nhà dưỡng sức cho những ngày dài gian truân.
Năm mới đang dần đến bên mọi nhà, giờ này mẹ đang dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đợi tôi về.
Tôi gửi tới mẹ lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc bên gia đình.
Tôi yêu mẹ!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Văn Tú