Một ngày cuối năm không hẳn là lạnh giá như ở Việt Nam giờ này. Những tia nắng xế chiều heo hắt qua từng ô cửa nhỏ. Tôi ngồi trong phòng ký túc xá xem Paris By Night số 107. Lắng nghe ca khúc "Chiều xuân xa nhà" của Quang Lê mà nước mắt ứa ra vì cũng sắp đến Tết.
"Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói
Xuân sang không ai thắp pháo hồng
Sao con vẫn thấy lòng day dứt
Nhớ quê nhà, bếp lửa chiều xuân"
Hẳn những ai xa quê và không thể ăn Tết được với gia đình như tôi đây, khi nghe bài hát này cũng phải ngậm ngùi. Không tính đến tôi còn là một người giàu nước mắt.
Tôi xa nhà từ tuổi 18, không phải là cái tuổi còn bé nhỏ gì? Nhưng bỗng nhiên, đang trong vòng tay chăm sóc của bố mẹ, khi sang một đất nước mới lạ và đầy khó khăn như thế này, thì đó là một điều rất kinh khủng. Tôi nhớ ngày còn bé, lúc nào cũng í ới nói với mẹ: "Sau này con mà đi học xa, một năm con về nhà 2 lần thôi ạ". Hay mỗi lần đi chơi xa, đi cả tháng trời cũng chẳng biết nhớ nhà là gì. Mẹ tôi nói: "Con này có vất ở đâu cũng sống được. Có cần nhà đâu’". Đến bây giờ tôi học xa nhà đã 3 cái Tết, thế mà vẫn chưa về thăm nhà được một lần. Bọn bạn thi thoảng hỏi có được nghỉ Tết không. Tôi đang học ở một nước Mỹ latinh mà, làm gì có Tết âm để nghỉ.
Những ngày như thế này, chỉ biết vùi đầu vào sách vở cho quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Tết đến, tôi gọi được cuộc điện thoại về nhà với cước phí rất đắt, nửa vòng trái đất mà. Tôi nói với bố mẹ được dăm ba câu thì mẹ đã nấc nghẹn ngào vì nhớ con gái. Tết nào gọi điện về nhà rồi cũng khóc. Mẹ con tôi là thế. "Mẹ ơi, Tết rồi, con nhớ nhà, nhớ bánh chưng mẹ ạ! Ở bên này không có bánh chưng". Nhớ đến những ngày còn bé, tôi và em gái tôi thích bánh chưng lắm. Nhưng 2 chị em tôi ghét ăn nhân. Mỗi lần Tết đến là tranh nhau ăn cái vỏ ngoài và mẹ tôi là người phải ăn những đồ thừa lại của 2 chị em. Mẹ mắng: "2 chị em nhà này dốt, có cái ngon nhất không biết ăn". Chúng tôi chỉ cười trừ. Trẻ con mà, đâu có biết gì, chỉ thích gì thì làm, thích gì thì ăn thôi. Còn mẹ, mẹ luôn là người sẵn sàng vì chị em tôi, dù có phải làm gì đi nữa. Mẹ ơi, bây giờ con ăn được nhân bánh rồi mẹ ạ. Mẹ sẽ không phải ăn hộ con nữa đâu.
Xa nhà như thế này, tôi mới biết dùng đến từ nhớ nhiều hơn, biết suy nghĩ xa hơn và lo nghĩ cho bố mẹ nhiều hơn những gì mình thể thể hiện.
Lại thêm một cái Tết nữa con không ở nhà rồi mẹ ạ! Con nhớ bố mẹ và em nhiều lắm.
Tôi biết, những gì đi rồi, thì không thể trở lại được và những ký ức tuổi thơ tôi cũng mãi qua đi. Tôi ngày một lớn lên, và mẹ tôi cũng sẽ già đi theo năm tháng. Có lẽ quá khứ đi rồi, tôi mới thấy hối tiếc vì chưa làm được nhiều điều cho mẹ nhưng thầm cảm ơn thượng đế đã cho tôi tương lai, để tôi có thể làm được nhiều điều tôi mong muốn cho mẹ ở những ngày phía trước.
Sau này, tôi cũng có gia đình, cũng có sự nghiệp, cũng có những yêu thương. Không hẳn mẹ sẽ là người tôi yêu thương lâu dài nhất, nhưng tôi biết một điều rằng: "Người mẹ yêu thương nhất cũng là chị em tôi"
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mẹ - người đã vì chúng tôi mà hy sinh.
Gửi mẹ của chúng con!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Dương Tươi