Mẹ tôi, một người phụ nữ đảm đang và giàu nghị lực. Mẹ là con trưởng trong một gia đình nhà nông, đông con, nên từ nhỏ phải chịu nhiều khổ cực. Mặc dù không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng mẹ rất nhạy bén và sắc sảo trong công việc buôn bán.
Mỗi mùa xuân về là thêm nỗi lo toan đến với mẹ, nào lo bánh mứt biếu bên nhà nội, bên nhà ngoại, nào là cho nhà, nào là quần áo mới cho các con… Với đồng lương nhân viên ít ỏi của ba, tôi chắc chắn rằng không thể nào đủ.
Mẹ theo đạo Phật nên Tết đến, mẹ luôn chọn hoa và trái cây rất kỹ và tôi thường cảm thấy mệt mỏi vì phải giúp mẹ trưng bày hoa quả. Có lúc tôi đã cằn nhằn: “Mẹ ơi, không cần kỹ quá đâu, làm thế chỉ mất thời gian thôi”. Và tôi đã bị mẹ mắng, tôi ức trong lòng nên nghĩ nếu như không có mẹ chắc mọi việc sẽ được nhanh hơn.
Và rồi cái điều mà tôi nghĩ nó lại thành hiện thực, là một mùa xuân buồn nhất đối với tôi. Năm đó, mẹ trở bệnh, phải nằm viện, ấy vậy mà vẫn lo lắng, dặn dò chị em tôi từng ly, từng tí một, mua bao nhiêu kg bún, bao nhiêu kg lạp xưởng, bao nhiêu kg mứt… Ở nhà, ba và mấy chị em tôi cũng mua hoa quả về cúng, nhưng sao không được tươi đẹp như hoa quả mẹ chọn. Nhà cửa vắng mẹ sao thấy bừa bộn hẳn ra, bữa cơm không phải mẹ nấu sao vị nhạt thế! Vắng mẹ, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và buồn tẻ làm sao ấy.
Sau khi ghép thận xong, sức khỏe của mẹ không được như xưa. Vậy mà lúc tôi bệnh, mẹ lại lặn lội đưa tôi đi điều trị mà không quãng đường xá xa xôi. Lúc em gái tôi sinh, một tay mẹ lo cho em và cháu rất nhiều. Có những đêm tôi thấy mẹ đã thức trắng vì cháu tôi khóc hoặc phải thay tã, hoặc pha sữa cho cháu bú. Mẹ không khỏe nhưng tình thương của người mẹ như một phép nhiệm màu, khi những đứa con bé bỏng ốm đau hoặc cần mẹ che chở. Mẹ vẫn gắng sức và trở nên mạnh mẽ, phi thường hơn bao giờ hết. Làm sao kể hết tình thương yêu vô bờ bến của mẹ đã dành cho chúng con.
Giờ đây, mẹ lại thêm một căn bệnh hiểm nghèo, mỗi lần vô bệnh viện là mẹ rất sợ bị lấy máu xét nghiệm, vì bị kim chích nhiều đến nỗi tay không còn nổi mạch để chích nữa. Mỗi lần lấy máu, mẹ phải bị kim đâm ít nhất ba lần mới lấy được. Mẹ đau lắm. Tôi ở xa nên không chứng kiến cảnh đó, chỉ nghe chị hai kể lại và tôi đã khóc rất nhiều. Sao số phận của mẹ lại khổ quá, chưa được sung sướng ngày nào hết.
Lúc nhỏ, một mình mẹ vừa buôn bán vừa lo cho cả ba chị em tôi. Mà giờ lúc mẹ bệnh cần chăm sóc thì tôi không chăm sóc được. Tôi thương mẹ nhiều lắm, tôi mong mẹ được khỏe mạnh như ngày xưa. Tôi thèm nghe giọng mẹ mắng sang sảng của năm nào. Tôi muốn nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ cố gắng khỏe và sống với chúng con, mẹ nhé!”
Năm nay, thêm một mùa xuân vắng mẹ. Ở phương trời xa, tôi không được đón Tết chung với gia đình, không phải lăng xăng phụ dọn dẹp nhà cửa, trang trí mâm quả, hay đi chợ Tết, tôi không còn thấy ý nghĩa của ngày Tết nữa. Mùa xuân nơi đây thật lạnh lẽo và cô đơn. Tôi nhớ Tết Việt Nam, tôi nhớ quê tôi nắng ấm, tôi nhớ mẹ và món ăn mẹ nấu. Và hơn hết, tôi rất nhớ không khí đầm ấm, vui vẻ của gia đình.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Phạm Thị Hồng Lan