Tuyết vẫn rơi. Từng bước chân rảo nhanh của tôi trên con đường quen thuộc về ký túc xá. Hôm nay trời lạnh quá. Tôi đi qua những hàng cây vẫn phủ một một màu tuyết trắng. Bảy năm trôi qua tôi đón mùa xuân nơi xứ người. Mùa xuân thứ tám tôi sang Nga du học.
Tôi đưa tay lấy chiếc điện thoại ra nhìn đồng hồ. Vẫn thói quen của bảy năm qua, tôi nhìn và ngẫm giờ này ở nhà bố mẹ đang làm gì nhỉ?. Bỗng tôi nghe đâu đó tiếng nhạc của bài hát “Happy new year”, lòng tôi xao xuyến quá! Giờ này của bảy năm về trước tôi còn là một cô bé ngây dại mới bước vào đại học. Khi nghỉ Tết là tôi chỉ muốn về nhà ngay để được xà vào lòng mẹ, kể líu lo những câu chuyện sinh viên nơi xóm trọ.
Hồi đó, cảm giác của tôi về Hà Nội còn lạ lẫm lắm, nên mỗi dịp nghỉ cuối tuần là tôi chỉ muốn tìm về với mẹ, về với sự bình yên nơi ấy. Tết năm nay khác quá. Tôi đã đến học ở một thành phố khác, nơi mà tôi có nhiều điều mới mẻ, nhiều bạn mới, nhiều thách thức và trải nghiệm mới. Và một điều khác nữa rằng tôi đã là một người có suy nghĩ khác hơn, chín chắn hơn. Tôi đã rũ bỏ cảm xúc yếu đuối khi chia tay mối tình đầu, gạt bỏ để tiếp tục ra đi đến với miền đất tuyết trắng gắn bó này. Những lúc ngã lòng ấy, mẹ là người luôn bên tôi, tiếp thêm cho tôi động lực: “Hãy rắn rỏi lên con gái. Con hãy đi và làm những điều con mong muốn. Mẹ tin là con sẽ làm được mà. Nhanh học xong rồi về với mẹ con gái”. Trong tâm trí tôi văng vẳng giọng nói của mẹ ấm áp nhường nào.
Tôi chợt nghe âm thanh của những người quét tuyết, làm tôi bừng tỉnh. Xung quanh tôi ai cũng đang hớn hở như mong muốn kết thúc công việc của mình để trở về với gia đình. Những cô cậu sinh viên nói chuyện đùa vui, nụ cười trong trẻo như tan biến mọi mệt mỏi sau tiết học ở trường. Tôi bước rảo nhanh hơn, hít thật sâu và cảm nhận được hơi tuyết trong vắt của năm mới. Mùa xuân nước Nga đã đến, đến trong lòng con và con sẽ ấm áp biết bao khi Tết này con được về với mẹ. Mẹ hãy đợi con nhé! Những tấm giấy khen về thành tích học tập của con, những bức ảnh con chụp với bạn bè, với khung cảnh nơi đây, con sẽ mang về khoe với mẹ. Con sẽ lại kể bi bô cho mẹ như năm nào con còn học ở Hà Nội. Mùa xuân này con sẽ được gói bánh chưng, được đi chợ sắm Tết, mua cây tùng về trưng trong nhà với mẹ. Mẹ sẽ thấy con gái của mẹ như xưa, đã tìm lại mình. Mẹ sẽ bất ngờ lắm.
Những bước chân háo hức hòa nhịp với dòng suy nghĩ trong tôi. Chắc chắn là như vậy. Tết này con sẽ về mẹ ơi!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Until You