Hồi đó, còn là thời bao cấp, kinh tế rất khó khăn, quanh năm không có nhiều dịp được ăn thịt lợn, thường là cứ đến dịp Tết đến thì hợp tác xã mới tổ chức đánh cá dưới ao của hợp tác và làm thịt lợn ở khu chăn nuôi để chia đều theo hộ khẩu từng nhà. Thịt lợn Tết được chia là cả phần nạc, mỡ và xương. Phần mỡ được rán lên và cho vào âu lẫn cả tóp mỡ để ăn Tết và để dành ra giêng.
Tụi nhỏ chúng tôi hào hứng đóng chờ Tết để được ăn ngon, để được khoe áo mới và vui chơi thỏa thích. Năm đó, tôi bắt đầu nhận thức được nỗi khó khăn cực nhọc của cha mẹ phải còng lưng làm việc để nuôi sáu anh em chúng tôi, quanh năm ăn cơm độn với sắn, với ngô, nhưng vào dịp Tết là lại phải mua sắm để có cái Tết thật tươm tất.
Không lẽ một đứa trẻ ngoan và biết thương yêu cha mẹ lại không giúp gì cho mẹ khi Tết đến. Từ hôm nghỉ học, tôi bắt đầu cùng mẹ và các anh chị chuẩn bị công việc đón Tết. Từ việc phụ đẩy xe thồ chở phân ở chuồng lợn ra ngoài đồng đánh đống ủ, đến việc giúp đỡ hoàn tất công việc đồng áng. Rồi việc quét dọn nhà cửa, quét vôi quanh nhà. Chiều 29 Tết bao giờ cũng là lau rửa sạch sẽ bàn thờ gia tiên để ngày 30 Tết đi đón ông bà, ông vải về ăn Tết. Tôi chỉ làm được bấy nhiêu giúp mẹ thôi sao? Trăn trở mãi thì tôi cũng nghĩ ra được một việc làm có ý nghĩa, đó là Tết này sẽ dồn tiền mừng tuổi lại để mua tặng mẹ một cặp gà mái. Không phải nhà tôi không có gà nuôi, nhưng gà mẹ nuôi chỉ để bán thịt hoặc bán trứng để có tiền trang trải cuộc sống, chứ đâu có được ăn. Tôi đã “quy ước” với mẹ là gà tôi mua bằng tiền mừng tuổi sẽ chỉ để đẻ trứng cho nhà ăn, chứ không được bán.
Năm đó bác Xuân và bà Đính bên cạnh nhà đã dặn tôi từ trước: "Cháu ngoan và mau mắn nên sáng mùng một sang xông nhà cho bác". Tôi thường đi chúc Tết với cha me, chứ đâu có đi một mình, nhưng cứ nghĩ đến khoản tiền mừng tuổi. Thế là sáng sớm mùng một, tôi lấy can đảm sang ngay nhà bác Xuân và sau đó là nhà bà Đính để chúc Tết!
Tết đó, tôi có được một khoản tiền lì xì kha khá. Sau Tết, tôi phải mất gần một tuần đi chợ liên tục (dạo đó, chúng tôi chỉ đi học 1 buổi thôi) thì mới chọn đúng được hai con gà mái mơ giống với kinh nghiệm dân gian “Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua. Gà trắng chân chì, mua chi giống nấy”.
Gom tiền mừng tuổi để mua gà tặng mẹ là một kế hoạch nhỏ từ thời bé đã để lại trong tôi một kỷ niệm đẹp. Ước gì Tết này nhiều bé cũng có những niềm vui bất ngờ cho cha mẹ từ khoản tiền lì xì của mình.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Đỗ Minh Thuyết