Mẹ có nhìn thấy con không? Có lẽ mẹ vẫn ngày ngày dõi theo con, mẹ vẫn âm thầm bảo vệ và chở che cho con phải không mẹ?. Con không thể ngờ đã 5 năm từ khi mẹ ra đi, nhưng hình bóng mẹ lúc nào cũng hiện hữu trong con mẹ ạ. Người phụ nữ với khuôn mặt hốc hác, dáng vẻ gầy gò, lúc nào cũng tất bật với một đống công việc. Cuộc sống của người phụ nữ miền quê chân đất, quần xắn cao, thoăn thoắt bắt cá ngoài mương, nuôi ba đứa con và một ông chồng. Nhưng nó càng không êm ả khi người chồng đó chuyên rượu chè, chuyên phá phách và đánh đập.
Mẹ của con đã sống và ra đi cũng như vậy, mẹ đã mất trong một lần đi mua rượu và gặp tai nạn trên đường. Chuyện đó sao lại đến với con chứ? Sao có thể để một người thân duy nhất, luôn yêu thương, bao bọc và bảo vệ con giờ đây rời xa con.

Mẹ có biết không? khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tội tệ nhất đối với con, con mất phương hướng, mất thăng bằng, càng mất đi niềm tin vào cuộc sống. Con căm ghét người con phải gọi là bố, người mà làm mẹ đau khổ đến ngay cả lúc ra đi, người mang gánh nặng trên đôi vai mẹ. Con càng không biết phải sống ra sao trong căn nhà đầy rẫy tiếng la hét, tiếng bát đũa vỡ lạch đạch, tiếng khóc của đứa em. Và rồi con khóc. Con gọi mẹ. Con đau khổ. Con không thể đứng dậy. Một đứa trẻ mới học lớp 8 như con đứng trước cuộc đời không biết đi về đâu, không biết đi thế nào và sống ra sao trong cái thế giới đầy sự cô đơn này.
Cuối cùng con cũng được một người bạn của mẹ đón lên thành phố và đưa con vào mái ấm để được chăm sóc và học tập. Giờ đây con đã là một tân sinh viên, con đã lớn hơn rất nhiều, mẹ cũng nhìn thấy đúng không ạ? Nhưng mẹ ơi, con lại càng cảm thấy yếu đuối con lại càng cảm thấy cô độc và con càng cần hơi ấm của mẹ hơn lúc nào hết.
Nhớ lại ngày xưa, dù nhà có nghèo đi mấy mẹ vẫn luôn lo lắng và chăm sóc tụi con từng tí một. Mẹ nhường phần ăn cho con, mùa đông đến mẹ vẫn dậy từ 4h30 để nấu cám cho lợn, giặt đồ và chuẩn bị đồ ăn sáng cho tụi con. Bàn tay mẹ lúc đó đã đỏ ửng vì lạnh, vì buốt. Đôi má hây hây của mẹ đỏ bừng vì cái lửa tạt vào, mùa đông nhưng những giọt mồ hôi lại cứ tuôn rơi từ trán mẹ. Mẹ luôn là một người mẹ tuyệt vời nhất, chưa một lần mẹ mắng con hay đánh con, những khi con làm sai mẹ thường im lặng và ôm con thôi. Mặc cho mọi người có nói sao về giới tính của con thì mẹ vẫn rất đỗi dịu dàng và nhẹ nhàng.
Con đã luôn sống có chút bất cần, một chút ngang ngược, một chút bướng bỉnh và con lại càng không giống những đứa con gái khác. Giờ đây con đang cần mẹ nhất trong lúc này, vì con đã yêu một người nhưng tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ con có thể nói, chẳng bao giờ con có thể bộc lộ. Nỗi đau khi nhìn người mình thích mà không thể nói thích, cũng không thể sống đúng như sự kỳ vọng của những người cưu mang con, cộng với nỗi buồn khi đứa em trai càng ngày càng lêu lổng, còn ông bố vẫn sống không ra sống.
Con thật sự thấy nặng nề và muốn buông xuôi mẹ ạ. Nếu như mẹ còn sống trên cõi đời này thì tốt biết mấy, con có thể lại được sà vào lòng mẹ, con có thể khóc trước mặt mẹ, con cũng được dỗ dành và mẹ sẽ chỉ cho con biết con nên làm thế nào để vượt qua. Nhưng dù con có gọi hàng nghìn lần, dù có khóc đến hết nước mắt, dù có đau lòng vô vàn mẹ vẫn không có ở đây.
Con nhớ mẹ, thực sự nhớ mẹ nhiều lắm! Con biết là mình đang vô cùng hoang mang, con cũng biết mình đang trong tình thế nếu như con buông tay, nếu từ bỏ sẽ được gặp lại mẹ. Nhưng có lẽ mẹ không thích con như thế đâu mẹ nhỉ? Con sẽ cố gắng để vượt qua tất cả, con sẽ làm điều mà mẹ mong ở con, trở thành một người sống thật tốt.
Dù không có mẹ ở bên, nhưng hình ảnh mẹ vẫn luôn đi vào trong giấc mơ con. Cám ơn mẹ đã luôn dõi theo con, nghĩ về mẹ con có động lực hơn rất nhiều. Con sẽ luôn cười mặc dù nụ cười ấy không hẳn là nụ cười hạnh phúc, con sẽ sống mặc dù cuộc sống hiện tại có nhiều ngang trái. Con vẫn sẽ bước đi mặc dù những bước chân ấy còn nặng nề. Và con vẫn luôn hướng về mẹ mặc dù mẹ không còn bên con. Mẹ ơi…
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thu Hương