Khi biết tin tôi đỗ đại học, mẹ đã rất vui mừng, nhưng xen lẫn những cảm xúc vui mừng đó, tôi biết mẹ đang rất lo lắng. Mẹ không phải lo lắng vì không thể nuôi tôi ăn học, mà vì tôi sắp phải sống xa nhà. Đứa con gái bé bỏng của mẹ sẽ rời xa vòng tay của bố mẹ. Mẹ không biết con có sống tốt không.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, tôi sắp phải xa nhà để đến một vùng đất mới phải tự lập. Trước khi đi mẹ dặn dò rất kỹ "Con nhờ phải ăn uống đầy đủ, ăn cơm sáng mỗi ngày ,không quên uống thuốc con nhá....". Tôi không dám khóc, mà chỉ biết cười một cách miễn cưỡng "Mẹ yêu hãy yên tâm về con, con sẽ sống tốt mẹ ạ. Bố mẹ cũng thế nhé!". Tôi biết nếu khóc sẽ làm mẹ càng lo lắng, mẹ đã khóc rất nhiều khi tôi lên xe để lên thành phố. Ngồi trên xe tôi đã không kìm được nước mắt, không dám quay lại nhìn dáng mẹ hao gầy. Đôi mắt dỏ hoen từng vệt dài rơi xuống đất..

Không lúc nào mẹ ngừng lo cho tôi, mỗi tối mẹ đều gọi điện hỏi thăm tôi. Trước khi cúp máy tôi được nghe câu quen thuộc "Con nhờ phải chăm sóc sức khỏe, ăn uống đầy đủ con nhé". Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ khi nói chuyện điện thoại với mẹ, nhưng thực sự tôi đang khóc rất nhiều. Lúc mới lên, mọi thứ với tôi rất xa lạ, nhưng mẹ luôn là người động viên tôi những lúc tôi gặp khó khăn.
Tôi phải sống xa nhà, hai ba tháng mới được về cùng sống với bố mẹ. Tuy chỉ là một hai ngày nhỏ nhưng cũng đủ để tôi vơi đi nỗi nhớ nhà vô bờ bến và giúp mẹ được cười vui hơn. Tối nào hai mẹ con cũng tâm sự hết đêm, nào là chuyện này chuyện kia, rồi tôi ngủ lúc nào không biết. Mẹ lại khẽ vuốt má và đắp chăn ấm cho tôi.

Cuộc sống giúp tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn nước mắt khi ngồi trên xe, nhưng vẫn đâu đó nỗi buồn man mác khi xa nhà "Được nghỉ lại về với bố mẹ con nhé". Câu nói đó thường xuyên hiện lên đầu tôi mỗi khi tôi lên xe. Vì thế lúc nào tôi cũng nghĩ về người mẹ gầy mòn đang lo nghĩ cho đứa con gái bé bóng của mình từng ngày.
Tết về cũng là lúc gia đình tôi được đoàn tụ, tuy chỉ được ít ngày nhưng cũng đủ để thấy mẹ tôi vui thế nào. Chúng tôi luôn tự hứa sẽ không bao giờ để mẹ phiền lòng vì bất cứ điều gì cả.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Hà Thị Huyền