Bao nhiêu năm trôi qua, mẹ vẫn vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Mỗi lần Tết đến, mẹ là người nhóm lên ánh lửa ấm áp cho mùa xuân trong ngôi nhà bé nhỏ.
Những ký ức tuổi thơ có lúc đẹp, nhưng đôi khi lại rất buồn. Tết là khoảng thời gian vui chơi, nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, nhưng với gia đình tôi của 20 năm trước, Tết là ngày lễ xa xỉ, chỉ có trong giấc mơ.
Ôi Tết quê đậm đà và nồng nàn hương vị quê nhà! Trong ký ức của tôi, Tết quê gắn liền với hình ảnh cả gia đình cùng mạ bên nồi bánh chưng xanh trong đêm giao thừa.
Tôi đã xa mẹ hơn bốn mùa xuân nhưng mãi không lúc nào quên ký ức tuổi thơ với biết bao kỷ niệm bên mẹ. Tôi sẽ không bao giờ quên món thịt kho hột vịt của mẹ, hương vị mứt chuối mẹ làm và mùi nhang trầm đón giao thừa mẹ thắp...
Mẹ ơi, giờ đây khi đã làm mẹ, con mới thấu hiểu mùa xuân đậm đà được tích cóp từ bao giọt mồ hôi nước mắt của người phụ nữ. Con hiểu để giữ được sự an nhiên cho gia đình, mẹ đã tảo tần góp nhặt suốt bao năm.
Hai bố con mình sẽ viết những lời cảm ơn mẹ thật dễ thương lên đó để mẹ xem. Bố nghĩ thế nào mẹ cũng cười tít mắt.
Tôi nhớ như in mùa xuân năm ấy, cách đây 10 năm. Có lẽ đấy là mùa xuân đặc biệt nhất và là bước ngoặt lớn trong cuộc đời, giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Ai sống trên đời cũng có một người mẹ của riêng mình. Những suy nghĩ và cách thể hiện tình cảm với mẹ cũng là thế giới riêng của mỗi đứa con.
Mùa xuân về, má tôi thêm một tuổi mới. “Mẹ già như chuối chín cây”, tôi sợ vì ngày tôi xa má như đang gần lại. Tôi thật không muốn có mùa xuân để má phải già thêm, nhưng rồi cũng chẳng biết làm sao...
Đây là lần đầu tiên con viết về mẹ. Không phải con không muốn viết nhưng thật sự cảm xúc con chưa có được để nói thật nhiều về mẹ.
Con không biết chắc mẹ có đọc được những dòng con đang viết hay không? Nhưng con chỉ muốn mẹ biết một điều rằng "Con yêu mẹ, mãi mãi…".
Mẹ ơi, con muốn cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này, cho con một sự nghiệp như ngày hôm nay.
Tháng chạp mang theo những cơn gió hanh và lạnh lẽo, trong tôi bất chợt ùa về những ký ức tuổi thơ và ngày cuối năm rộn ràng đón Tết. Đó không phải là cái Tết đủ đầy, nhưng lại đầm ấm, yêu thương luôn đi cùng tôi đến hết cuộc đời.
Tôi ra về trong lòng nặng trĩu một tình quê, nhưng trong lòng cũng nhen nhóm một tình người với niềm vui của một người đàn ông được về thăm mẹ già, bởi có thể đây là mùa xuân cuối cùng.
Con đã hơn hai mươi tuổi nhưng chưa năm nào con thấy mẹ có một cái Tết trọn vẹn. Trong những đêm giao thừa, mắt con ngấn nước và tự hỏi: “Có phải vì nhà mình quá nghèo phải không mẹ?”.
Mùa xuân sắp về, mong cho mẹ có sức khỏe dồi dào và những người thân yêu luôn hạnh phúc.
Mẹ ơi, Tết này cả nhà mình cùng đập heo đất, đếm tiền đầu xuân với những tiếng cười giòn tan hạnh phúc như năm rồi mẹ nhé!
Má ơi! dù chưa bao giờ nói ra nhưng con biết rằng má rất yêu thương chị em con. Không yêu sao được khi má đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm lo cho chị em con ăn học.
Tác phẩm "Nhật ký của chồng" - tác giả Hoàng Minh và "Mẹ và xuân" - Nguyễn Hoàng Thanh Dương lần lượt nhận giải nhất và nhì tuần đầu cuộc thi "Mẹ mang xuân về".
Mẹ ơi! Vậy là đã năm thứ sáu con không còn diễm phúc nhìn thấy dáng gầy mến thương của mẹ, cũng như không được cùng mẹ bên ánh lửa bập bùng chờ bánh tét ra lò.
Mẹ là mùa xuân đẹp nhất và là người mang không khí mùa xuân về trong tôi.
Ngay lúc này đây, con đường tôi định hướng tương lai chỉ là một màu đen u ám, nhưng mẹ vẫn đứng bên cạnh và nắm tay tôi truyền thêm sức mạnh.
Mỗi một mùa xuân qua, con lại thêm một tuổi lớn nhưng mẹ lại thêm một tuổi già. Năm nay, con 15 tuổi rồi, con biết nhận thức hơn và biết chăm lo cho gia đình hơn như lời mẹ dạy.
Dù rất muốn đi tình nguyện vùng cao vào dịp trước Tết, nhưng khi nghĩ lại ở quê, một mình mẹ đang gồng gánh chuyện chợ búa lẫn việc nhà khiến tôi không thể đi được.
Những lần người mẹ vật vã rên la, khóc lóc vì hóa trị, xạ trị, tóc rụng sạch sẽ, cậu bé như ngồi trên đống lửa, ứa nước mắt đau xót, chạy ra chạy vào đắp khăn ướt lên mặt, lên đầu, với ý muốn giảm cái nóng trong người của mẹ.
Tết năm nay mẹ đã trải qua 64 mùa xuân, cái tuổi mà lẽ ra mẹ đã an nhàn hưởng phúc bên con cháu, nhưng với mẹ việc chăm lo cho gia đình không bao giờ là đủ cả.
Tôi muốn người bạn của mình sẽ đánh guitar cho bố mẹ tôi nghe và anh ấy cũng sẽ thương bố mẹ như cách mà tôi đang thương vậy đó.
Cả đời mẹ nuốt đắng vào lòng nuôi anh em tôi khôn lớn, rồi lại có khi trên đường đời gian khó tôi được dựa vào lưng mẹ tảo tần để khóc và kể lể với mẹ. Mẹ chính là nguồn tin thêm sức mạnh cho tôi bước tiếp.
Còn gần một tháng nữa là Tết rồi. Con gái nhớ mạ lắm. Con đếm từng ngày từng giờ, chỉ mong mau đến ngày 29 Tết để về quê, gặp mạ, để được mạ ôm trong lòng như những ngày bé dại, vòi vĩnh nũng nịu đêm mùa đông lạnh căm ở Huế.