Tôi lang thang trên mạng và tình cờ bắt gặp được một cuộc thi viết “Mẹ mang xuân về”. Rảnh rỗi, tôi ngồi đọc gần hết các bài viết của nhiều người. Mỗi người có những kỷ niệm vui buồn khác nhau về mẹ của mình. Tự nhiên, tôi cũng muốn chia sẻ cho mọi người về mẹ của tôi và bằng cách nào mà mẹ đã mang mùa xuân về cho cả nhà.
Nhà tôi cũng như bao nhà khác, không giàu cũng không nghèo. Bố mẹ tôi cố gắng kiếm đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình. Thường thường, cứ mỗi độ gần Tết là bố mẹ lại lo sốt vó cả lên. Những câu thường hay gặp trong mấy ngày gần Tết của gia đình tôi là: "Nhà này chẳng thiếu cái gì, chỉ thiếu tiền trả nợ”, “Mới sáng ngủ dậy, mở mắt ra là đã thấy mất tiền”, “Không có tiền trả nợ ngân hàng là phải bán căn nhà này đi! Tụi mày ra ngoài đường ở hết”. Tuy vậy, bằng một cách thần kỳ nào đó, năm nào nhà tôi cũng đều xoay xở trả được nợ.
Gia đình tôi buôn bán hàng khô gia vị như nước tương, mắm, muối, chao, bột ngọt… Bố ở nhà soạn hàng, rồi đưa cho mấy chú chở đi tới các nhà hàng trong thành phố Nha Trang. Mẹ thì từ sáng tới chiều bán hàng ở ngoài chợ. Tôi rất ít khi ra ngoài chợ để trông coi sạp hàng giúp mẹ, nên ít hiểu nỗi mệt nhọc của mẹ. Cho đến khi gần đây, tôi được một ông cậu nhờ đi viết số mã vạch các loại sản phẩm, thì mới chịu lon ton đạp xe ra chợ nhờ mẹ giúp. Nguyên cả buổi sáng và mấy buổi chiều sau đó, tôi đã biết mẹ em làm việc cực nhọc thế nào. Công việc của mẹ đòi hỏi phải gần như đứng yên một chỗ suốt ngày để lấy hàng cho khách, viết sổ sách. Vì cứ phải đứng như thế hoài nên, mẹ bị gai gót chân. Ở nhà, tôi chẳng nghe mẹ nói gì về bệnh này cả hoặc có thể là do tôi vô tư hồn nhiên quá, không để ý tới. Mỗi ngày, đi học bằng xe buýt từ Gò Vấp đến trường ở Thủ Đức, tôi đều ráng kiếm chỗ để ngồi, vì nếu không, phải đứng suốt gần 1 tiếng đồng hồ thì mỏi chân lắm! Tôi hiểu được cơn đau của mẹ và thương mẹ nhiều sau khi biết được chuyện này.
Mãi đến tận mùng 29, 30 Tết, gia đình tôi mới ngưng bán hàng để dành hẳn cả ngày để dọn dẹp nhà cửa. Vì nguyên cả năm trời chất một đống hàng hóa bày bừa khắp nhà, nên mấy ngày này, dọn dẹp nhà cửa là một công việc khá cực nhọc. Làm từ sáng tới chiều có lẽ cũng chưa xong. Ba anh em trong nhà cùng nhau phụ giúp bố mẹ lau cửa kính, bàn ghế, dọn dẹp nhà vệ sinh, sắp xếp lại vị trí của các vật dụng trong nhà. Lúc nào cũng vậy, mẹ đều phải dọn dẹp lại bởi mấy cái khe cửa thì lau không kỹ, bụi vẫn còn bám. Nhà vệ sinh vẫn chưa được sạch. Đồ đạc vẫn lộn xộn. “Các con rất tốt nhưng, mẹ rất tiếc”. Hahaha. Vui ghê luôn!
Một nét truyền thống của nhà tôi và cũng như của bao nhà khác là đi xem hoa ngày Tết. Tôi chẳng thích hoa lá cành gì cho lắm, nhưng rất thích cảm giác cả gia đình cùng lái xe đi dạo quanh đường phố xem, rồi mua hoa. Có năm, bố em dẫn cả nhà ra khỏi thành phố Nha Trang, đi đến một địa điểm khá xa chỉ để xem hoa rồi về. Mẹ lúc đó càu nhàu nhưng vẫn đồng ý đi, vì có lẽ, mẹ hiểu những giây phút cả nhà cùng đi xa như thế này, sau này sẽ không còn nữa.
Lại thêm một nét truyền thống của nhà tôi mà có lẽ không nhà nào có. Mùng 1 Tết, người ta đi qua nhà họ hàng chúc năm mới thì bố mẹ lại ngủ suốt ngày, không đi đâu cả. Cũng là do cả nhà phía nội của tôi đều qua nước ngoài để định cư hết rồi. Mùng 1 chẳng có ai để đi thăm nên, ngủ lấy lại sức thôi. Cỡ khoảng mùng 3, 4 Tết, nhà tôi lại bàn kế hoạch thuê xe hợp đồng để đi chơi xuân. Tuổi thơ của tôi vào mỗi dịp Tết gắn liền với các chuyến đi chơi xa. Có năm xuống các tỉnh miền Tây, có năm ra miền Trung, có năm tới tận miền Bắc xa xôi.
Ngẫm nghĩ lại, tôi mới thấy đúng là mẹ em đã mang xuân về cho cả nhà chỉ đơn giản là sự hiện diện của mẹ. Có mẹ, bố mới vui vui vì có người để cãi nhau bởi mấy chuyện chẳng ra đâu, rồi lại xí xóa bằng cách cùng mẹ đi dạo phố hoặc uống cà phê. Có mẹ, các đứa con mới có người để tâm sự, trò chuyện. Mặc dù tôi là con trai nhưng chuyện gì cũng kể cho mẹ nghe hết. Từ những năm học cấp 3 đến khi vào đại học, tuần nào, tôi cũng gọi điện về nhà để tám với mẹ.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Đặng Huy Tâm