Nó còn nhớ, độ khoảng 20 Tết hàng năm là nhà nó rục rịch mọi thứ rồi. Nào là nó lăng xăng vào bếp để dành gọt cà rốt, dưa hành… để cho mẹ làm món củ hành dưa kiệu. Nó còn nhớ cứ mỗi sáng dạy là nó ngóng cho trời nắng, để món dưa kiệu được trắng, được giòn…
Độ khoảng 21 Tết là nó nằng nặc đòi đi cùng mẹ ra các quầy tạp hóa nhỏ gần nhà để mua bánh kẹo Tết. Nó còn nhớ, lần đầu tiên mua bánh kẹo cùng với mẹ của nó, nó cảm thấy thật vui. Nào là bánh cốm xanh, bánh dừa trắng tinh, nào là kẹo chocolate dài, thạch rau câu đầy đủ các sắc màu từ xanh đến trắng. Năm đầu tiên đi mua cùng mẹ, nó nhớ chỉ mất 66.000 đồng mà nó cứ dành xách hết 2 tay cho bằng được, 2 tay cũng có, đeo quai xách nơi cổ cũng có… và ngậm miệng cũng có...
Nó mong ngóng nhất là những đêm 23, 24 Tết, bởi khi đó cả nhà nó cùng quay quần bên góc bếp nhỏ để làm món bánh thuẫn - một loại bánh làm từ bột với bánh mì - cũng là món khoái khẩu của nó mỗi dịp xuân về. Nó còn nhớ như in cái mùa bột đặc quánh thơm mùi trứng gà. Nó nhớ lăm cái tiếng nắp vung đậy lại nghe “keng… keng”. Nó háo hứt chờ đợi mỗi “mẻ” bánh khi mẹ nó dùng chiếc đũa mở vung ra, từng chiếc bánh thơm lừng màu vàng óng bắt mắt. Mùi thơm của bánh hòa quyện với không khí ấm cúng trong ngôi nhà nhỏ làm tâm trạng nó luôn phấn khởi.
Làm sao quên được cái cảm giác nó được mẹ cho “ăn vụng” những mẩu bánh thuẫn đen xám vì bánh quá chín… Nó hít hà vài lượt rồi mới dám ăn! Nó không dám ăn nhanh vì sợ những vụn bánh rơi rớt xuống nền đất đã cũ. Nó… nhớ lắm!
Nó cũng còn nhớ rõ, năm nào cũng vậy, cứ tối 26 Tết là mẹ nó đổ bánh in. Những chiếc bánh đậu xanh chắc giòn, béo ngậy liên tục được mẹ nó cho vào khuôn đúc. Bánh đều đặn đều đặn từng khuôn một như một người nghệ sĩ thực sự. Nó ngồi phụ mẹ gói những chiếc bánh in đó vào từng mảnh ni lon nhỏ đầy sắc màu, nó vừa gói vừa cảm giác vui lắm! Vì đơn giản chỉ có công việc đó là nó có thể giúp mẹ được, lúc đó nó hào hứng vì vừa gói, vừa hát những khúc nhạc xuân rộn rã.
Nó còn nhớ, những đêm gần Tết là khoảng thời gian nó vui nhất. Nó vừa được nghỉ học trên trường, lại được mẹ sắm cho những tấm áo quần mới. Nó lại còn được mẹ dắt đi mua bánh kẹo để nhà đón Tết. Nó còn được ngóng chờ mong sao cho nhanh đến Tết để được lì xì nữa chứ! Nhớ lại… thời thơ ấu của nó thật trong sáng và ngộ nghĩnh biết bao.
Tết sắp đến, những đêm 28, 29 Tết là nhà nó chuẩn bị nấu bánh chưng. Cái cảm giác thức đêm để chờ cho bánh chin thật thú vị biết bao. Chốc chốc nó lại chêm nước, thêm củi… vừa nói cười rôm rả. Cứ mỗi dịp nấu bánh chưng là nhà nó vui lắm vì có thêm “đồ trang điểm ngộ nghĩnh” cho những ván bài tiến lên. Nhà nó cứ Tết nào cũng vậy, chơi tiến lên chỉ có trò “quẹt lọ nghẹ” là vui nhất. Vừa đánh bài vừa quẹt những “sợi râu” từ cằm, mép… Nó cảm thấy vui…
Những ngày giáp Tết cũng là lúc mẹ phải vất vả tất bật vừa sắm sửa đồ Tết cho nhà, nào là hoa chưng tết, nào là giặt giũ, vừa phải lau dọn lại nhà cửa, rửa lại tủ chén dĩa, làm vệ sinh khắp nhà, quét bụi bặm trên bàn ghế, bàn thờ tổ tông. Mẹ còn phải cân nhắc mua sắm cho thật tiết kiệm và hợp lý, bởi ít quá cũng không được mà nhiều quá thì sợ… tốn tiền. Nó ngày ấy nào đâu có biết những nỗi lo toan của mẹ vào những ngày gần Tết sắp tới! Nó chỉ biết gần Tết là được tiền lì xì từ họ hàng, người thân… nên nó vẫn vô tư lắm!
30 Tết là đêm mà nó ngóng chờ nhất. Nó thèm lắm cảm giác được đếm ngược thời gian chờ đón giao thừa. Nó thích xem lắm chương trình “Gặp nhau cuối năm” để được nghe các Táo dẫn chuyện. Nó cũng “thèm thuồng” giây phút hạ mâm thờ ngoài trời để được nhanh chóng thưởng thức những củ khoai luộc còn nóng hổi. Những chiếc bánh ngọt, cây kẹo chocolate còn nguyên trên dĩa luôn nhanh chóng được lọt vào “tầm ngắm” của nó.
Nó nhớ lắm, những ký ức ngày đó bây giờ còn đâu, bởi mẹ nó đã mất được 8 tháng rồi! Tết năm nay nó đâu còn cảm giác thèm được ôm mẹ vào trong lòng, còn đâu những câu chuyện vui ngày Tết. Nó không còn thấy dáng người mẹ tất bật ngược xui lo mấy ngày Tết cho gia đình và còn đâu vòng tay ấm của mẹ những ngày Tết lạnh giá. Giờ này - thưở ấy nay còn đâu?
"Con cảm ơn mẹ. Dù hiện tại mẹ không còn nữa, nhưng trong tâm trí con vẫn luôn có mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người như ngày hôm nay! Dù thế nào, trong con, mẹ vẫn là người con yêu quý nhất. Hãy an tâm và đừng lo cho con mẹ nhé".
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thanh Hậu