Cảm ơn mẹ vì đã cho con được có mặt trên đời, cho con những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc.
Mùa xuân của mẹ là những công việc không tên suốt ngày, những công việc buôn bán, lo toan cho gia đình và con cái...
Nhờ em, anh và con được hưởng trọn những cái Tết an lành, ấm áp. Đối với anh, em mới chính là nàng xuân kiều diễm, mang xuân về nhà.
Tôi còn làm một bản phân công trực nhật rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên được dán ở tủ lạnh để mọi người cùng thực hiện. Như vậy, từ đây đến Tết, mẹ sẽ không còn phải lo toan, tất bật chuẩn bị mọi thứ một mình nữa.
Mẹ lúc nào cũng sợ làm con khổ, mẹ không muốn con phải lo lắng vì mẹ. Sức khoẻ mẹ không tốt, nhưng vẫn luôn cố gắng chăm sóc cho con khi con sinh con… Cho tới bây giờ, con cũng chưa làm được gì cho mẹ.
Càng lớn tôi càng nhận ra một điều, Tết thiêng liêng khi tình cảm là thứ trụ cột trong tim, cứ lan rộng mãi và bao trùm lên tất cả.
Mẹ đã mang mùa xuân về như thế, nhưng bây giờ bên tôi không còn mẹ, mẹ đã rời xa tôi mãi mãi. Tất cả giờ chỉ còn là những ký ức đẹp.
Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, xuân của tuổi thơ nhiều mơ ước. Dù xuân nay không còn tiếng pháo giao thừa rộn rã, nhưng tôi vẫn hồi hộp chờ đón dịp tặng má nụ cười xuân.
Mẹ bảo con gái lớn rồi phải rành nữ công gia chánh, mai mốt về nhà chồng còn biết mà làm, không thì mất mặt mẹ lắm. Con cười xòa “Vậy là Tết này phải về nhanh để bái kiến sư phụ mẹ rồi”.
Tôi xa quê lên thành phố học đã được hai năm. Thời gian xa quê tuy không phải là nhiều nhưng cũng giúp tôi có đôi chút trưởng thành và hiểu về mẹ mình hơn. Mỗi lần nghĩ về mẹ, tôi lại có những tâm trạng, cảm xúc khác nhau.
Khi đọc được thông tin về cuộc thi “Mẹ mang xuân về”, tôi nghĩ đến mẹ chồng và quyết định viết về mẹ.
Trong gần 50 tác phẩm gửi dự thi "Mẹ mang xuân về" tuần thứ 2, ban tổ chức đã chọn 2 bài xuất sắc để trao giải nhất và nhì. Đó là "Bố con mình cùng cảm ơn mẹ nhé" và "Mẹ - tia nắng xuân xua tan màn đêm lạnh giá".
Mẹ ơi, Tết này con sẽ tự tay lau dọn nhà cửa. Phòng bếp nhà mình sẽ thật sáng bóng, sạch sẽ và có hương thơm của xuân...
Tôi yêu cảm giác được gọi ba, gọi mẹ, gọi em. Tôi nhớ cái ngày về nhà đầu tiên của năm thứ nhất đại học, cứ gọi mẹ liên hồi. Lúc mẹ hỏi có chuyện gì thì tôi lại vừa lắc đầu nguầy nguậy, vừa cười khúc khích.
Bây giờ con học ở xa, đón Tết trong ngày bình thường của xứ người, việc học vẫn diễn ra như thế, mọi thứ như ngày thường nhật… Không khí Tết có chăng chỉ là những hình ảnh của gia đình, bạn bè trên Facebook hay báo chí…
Cứ mỗi độ xuân về, khi được cùng mẹ đi mua sắm Tết cho cả gia đình, lòng tôi lại ngập tràn hạnh phúc. Gia đình tôi đã trải qua biết bao gian khó, giờ lại được sum vầy, cha mẹ sống vui khỏe bên các con.
Năm đó tôi 26 tuổi và lần đầu tiên cùng má đi “chợ máy”. Má bảo: "Đi chợ máy trên phố sướng hơn đi chợ quê mình". Sau đó, má lại cười nhẹ bẫng “nhưng má vẫn ưa đi chợ quê hơn, ở đấy chẳng có mùi Tết đậm như chợ quê mình".
Con còn nhớ như in tháng chạp năm đó, cái lần mẹ kéo bừa thay trâu và chính con là người cầm bừa.
Con sẽ xin nghỉ phép sớm về phụ giúp mẹ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng cho mẹ như xưa bố vẫn làm.
Mùa xuân đã về trước ngõ, mẹ vẫn tất bật với những lo toan. Tôi thương mẹ lắm. Tôi sẽ gom góp những đồng tiền nhuận bút ít ỏi để mua tặng mẹ một bộ quần áo mới.
Con lại nhớ má, mùa đông này má lại khổ sở chống chọi với bệnh đau nhức khớp vì lao lực để nâng bước chân con. Con chợt thấy mình có lỗi…
Tôi đã ở thành phố đón xuân và Tết hơn 30 năm. Khi tôi nhìn những đổi thay từng ngày trong thế giới vật chất hữu hình nhưng vẫn có một thứ, chỉ là một thứ thôi, dù là vô hình nhưng không bao giờ thay đổi.
Hôm nay nắm tay "người thương" dẫn qua đường, bỗng thấy chạnh lòng... Thời gian trôi nhanh thật, ngày ấy người còn nắm tay tôi dìu từng bước vậy mà... Bây giờ tôi đã có thể gọi thời điểm đó là "ngày ấy" rồi sao?
Dù tôi biết gia đình mình còn khó khăn, thiếu thốn nhưng chỉ khi về bên mẹ, tôi mới cảm nhận rằng chỉ cần còn mẹ là đời còn mùa xuân.
Chắc chắn má sẽ giật mình và trách yêu hai chị em con nhưng má sẽ thấy vui và hạnh phúc. Chúng con yêu má nhiều lắm!
Hiện các con của mẹ đều đã trưởng thành, nên muốn san sẻ công việc Tết với mẹ. Mẹ hãy để phần việc cho chúng con, cũng giống như ngày trước còn bé mẹ luôn dành phần ăn ngon nhất cho chúng con.
Năm nay, vì đồng cảm với tâm trạng của tôi trước khi làm dâu xứ người, nên anh chị em trong cơ quan phân công lịch trực Tết thay để tôi được về với mẹ.
Tôi rất nhớ vòng tay và sự ân cần chăm sóc của mẹ. Nhiều khi tôi muốn được cất lên tiếng "Mẹ ơi, con nhớ mẹ!".
Những khi con ngồi nhổ tóc bạc cho má, nhìn từng sợi tóc trắng trên mái đầu má ngày nhiều thêm, con biết rằng thời gian đang ngắn lại và để con thêm một tuổi trưởng thành.