Tôi bước vào nhà mẹ, vẫn cái giọng ào ào như mọi khi, tôi hỏi thăm chị tôi. " Mẹ đâu, mẹ đâu chị Ti?" . Và bà chị tôi trả lời từ tốn: "ồn ào quá, mẹ qua đối diện gội đầu kìa... không dòm". "Ừ, ai biết đâu mà dòm" . Thế đấy, mẹ gần xịt nhà, bên ông Chí Thành tiệm uốn tóc, mà cứ ngỡ mẹ đâu xa. Đi đâu về là cứ đi hỏi mẹ, làm cứ như là sợ mẹ đi lạc không bằng. Mà làm sao mẹ lạc cho được, chung cư này mẹ thuộc nằm lòng hơn mấy chục năm trời. Tôi ở, tôi đi lấy chồng, chứ ba mẹ thì vẫn chốn cũ thân thương, bà con thân tình, làm sao mẹ lạc?
Mà nghĩ cũng phải, về nhà mẹ không hỏi mẹ thì hỏi ai... Cái bóng dáng mẹ gắn liền với từng cột nhà, góc bếp, cả đàn con líu nhíu bảy đứa của mẹ mờ. Rồi hình ảnh ba tôi đâu đó, bên cạnh mẹ, như minh chứng cho một đời sống thanh xuân của một gia đình. Mẹ đi làm, mẹ đi du học. Mẹ vô ra bao nhiêu nhà bảo sanh mà không thấy mệt?. Tôi phục mẹ thiệt, tôi con hai đứa mà đã ngất ngư, cho ăn, cho học thấy muốn phờ phạc. Sao ngày xưa mẹ lo tròn bảy đứa. Sao ngày xưa, sao mùa xuân nào cũng ươm đầy hạnh phúc.
Người ta hay nhớ về ngày xưa. Vì là thời thơ ấu. Tôi yêu từng thau dừa mẹ ngào mứt đường thơm phức bằng cái thau men, xài xong thau sét... rửa không hết. Tôi khoái chảo tôm rang, tôi mê cơm chiên trứng. Mùa xuân là thế đó, có mứt mẹ làm, mứt mẹ mua, có hoa, có trái đầy nhà.
Hôm nay tôi đi vô bếp lục lọi hồi ức... "Nhà sắm gì chưa mẹ?"
Mẹ tôi đã về, cái đầu mới gội, chân đi chậm chạp vì yếu khớp: "Chưa sắm gì, nhà em mới quét vôi, phải lau dọn đã..." . Vậy đó, không có gì mà đã tường vôi mới từ trên xuống dưới . Tôi nhìn lớp bụi sơn bám các cầu thang lên lầu... nồng nặc. Mùi Tết về gần lắm rồi đây, mùi của rộn ràng, chuẩn bị nhà cửa, đón ông bà. Mọi năm đó là việc của ba tôi, cửa nhà sơn phết, bàn ghế. Ba thích làm việc đó. Bảy năm từ ngày ba nằm chỗ, việc đó hoán chuyển vị trí . Và bây giờ ba lại là người tụi tôi đón về cạnh chỗ ông bà trên bàn thờ tiên tổ ngày Tết. Mẹ làm nhà đẹp để đón ông bà, đón cả ba ư, cái Tết đầu tiẻn nhà tôi không có ông "lão tiền bối". Quy luật sống mà.
Cái Tết đầu tiên ba về nơi đất khách, làm nhà đẹp cho ba mát lòng khi về thăm lại nơi hương hoả. Mắt tôi lại cay quá chừng. Bao nhiêu điều ấm êm trong khuôn nhà mẹ, đã từng thân thuộc với ta và rời xa ta... Tôi khẽ đếm từng viên gạch, nơi tôi hay lau nhà và chia ngang, chia dọc mấy ô cho xong lẹ. Bây giờ mẹ xài cây lau nhà sạch nhưng không nằm đất đuoc như hồi đó. Không có bầy con nằm hát ầu ơ, cải lương, nhạc sến của tuổi 12, 15, 18... các tuổi đẹp của bầy con mẹ. Mẹ phát tiền ăn sáng, mẹ nấu món ngon, món dở. Món nào cũng sạch sành sanh. "của không ngon nhà nhiều con cũng hết ", mẹ hay nói thế. Ôi bà mẹ thuở ba mươi hay phát tiền ăn sáng, thuở bốn mươi hay ca cẩm la chúng tôi. Thuở nào mẹ năm mươi hay nấu mời bạn trai, bạn gái từng đứa nhiệt tình. Căn nhà mẹ qua nhiều biến tấu thời gian, với uống, ăn, chơi, học. Hạnh phúc!
Tôi đang nhớ lại thời xưa... bị cắt đứt cái đùng bởi câu a lô của mẹ. "kêu mẹ con mang bánh sinh nhật về ăn" . À, là có quà bánh mang về, mẹ nhắn cháu bà.
Bây giờ mẹ đổi ngôi rồi, không còn bận lòng với đám con mà là xuống bậc cháu . Mẹ sẽ hỏi bé Mơ thi học kỳ mấy điểm, tụi nó khoái khoe điểm mười là có tiền thưởng của bà ngoại. Còn thằng Bim bị sự cố gì, công an thổi phạt vì chưa có bằng lái đã dám chạy xe... Bà đã cảnh báo rồi mà không nghe. Phạt sáu trăm hả con, ráng chịu. Bà chỉ đỡ cho tiền xăng thôi, một trăm nghìn nhé. Thằng nhỏ cười tít mắt, con bị xui quá tuần này... Tiền nào chả là quý!
Bà lại "có giá " trong mắt bọn trẻ rồi. Thảo nào thằng Tô hay đòi qua ngoại chơi, nó ưa lên phòng bà nằm ngủ, chiều về. Bà hay bới cơm cho nó ăn. Gần Tết rồi, cho con ăn ngon ngon một chút. Mẹ tôi hay nói thế! Ngộ ghê, chắc là ngày thường được quyền ăn dở, quan niệm của một thủo tằn tiện đói nghèo, nghe mà thương, mà xót.
Tết về thấy rõ trong nhà mẹ nhất. Bưởi lúc nào cũng ba bốn trái, đứa nào qua mẹ thì cho một trái mang về. Táo, lê trong tủ lạnh tha hồ xin "lấy thảo". Cái kiểu xin nhẹ nhàng của con nhà Bắc kỳ đấy. Ăn lấy thảo có khi hết cả tủ lạnh nhà mẹ, mai bà lại đi mua mới bỏ vào, "nhà ngay chợ mà, ra mua mấy bước chứ mấy", mẹ nói.
Tôi đi tới đi lui trong gian nhà mẹ. Mùi của Tết đến gần nồng nàn quá. Tôi chẳng nhớ gì, ký ức thân thương. Nhưng hiện tại nhiều đầm ấm. Nó được gầy tạo bởi mẹ tôi, một bà lão đã đi qua bảy mươi sáu mùa xuân cuộc đời với biết bao vui, buồn, sướng, khổ. Tôi nhìn mẹ tựa những mùa xuân, mẹ vẫn đong đầy cho tôi bao cảm giác Tết về nôn nao y ngày tôi còn bé. Khi tôi bước chân vào gian nhà của mẹ. Và gọi giật giọng "Mẹ ơi, mẹ".
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Đỗ Cung Minh Hằng