Tết này, nhà mình sẽ cùng nhau đón giao thừa, con hứa đó, con sẽ không cho ba và hai ra khỏi nhà vào đêm ba mươi đâu. Cả nhà mình sẽ bên nhau, xem pháo hoa trên ti vi cũng vui mà, mẹ nhỉ.
Tôi thấy lòng mình bâng khuâng chộn rộn và chợt nghĩ nhất định năm nay sẽ xin phép bố mẹ chồng, để cùng chồng và các con về quê ăn Tết với nội, được đắm mình trong rừng lau trắng muốt, để được cùng nội lên đồi hái lá về làm bánh...
Con chỉ mong sao sớm được về ăn Tết cùng mẹ, để được có cơ hội chúc mẹ những lời ngọt ngào mà ngày xưa con đã bỏ lỡ, để được ăn cùng mẹ bữa cơm đầu năm mới ấm cúng, yêu thương...
Mỗi lần nghe điện thoại từ quê, câu cuối cùng bố đều hỏi: “Bao giờ con về nghỉ Tết?” Và con lại ậm ừ cho qua câu trả lời, bởi năm nay con chưa hứa trước với bố mẹ ngày về.
Con muốn nhờ cành mai vàng gửi mẹ lời chúc yêu thương, nhờ dòng sông quê cuốn những vất vả, nhọc nhằn của mẹ và nhờ chiếc thuyền to chở nỗi nhớ đong đầy của con đến mẹ.
Thật ấm lòng biết bao khi cồn cào, khát khao, thổn thức về một cái Tết đậm đà, ấm cúng nơi quê nhà thương nhớ. Thật giàu có biết bao khi được tận hưởng những khoảnh khắc thiêng liêng của mùa xuân trên đất mẹ!
Con đặt một trái tim trên những dòng đầu tiên viết về bố. Những mảnh ký ức vụn vặn suốt mười tám năm qua hiện lên trước mắt con tựa một làn sương trắng.
Trời bắt đầu vào thu, con điện thoại về báo tin Tết Ất Mùi sẽ đưa cháu về vui Tết đón xuân cùng ông bà. Cả nhà cứ rộn ràng cả lên như Tết đã đến rồi vậy.
Những ngày cận Tết mẹ xoay bánh đến tận tối. Tôi cứ thi thoảng hỏi dò: “Tết năm nay mùng mấy mẹ nghỉ làm?” Hồi bé là vì tôi ham chơi, mẹ làm việc phải ở nhà phụ giúp. Lớn lên thêm từng tuổi, từng tuổi, tôi thật sự mơ mẹ được nghỉ làm sớm.
Hà Nội những ngày giáp Tết lạnh buốt đến tận xương tủy, từng cơn gió lùa qua từng kẽ tóc, con cảm nhận được cả sự lạnh buốt đến từng thớ thịt và cả sự cô đơn đến buốt giá tận sâu trong nỗi lòng. Con nhớ nhà lắm mẹ ạ.
Vậy là Tết sắp đến rồi mẹ ạ. Nhớ năm nào con còn nhỏ, suốt ngày chỉ cầu nguyện cho Tết đến thật mau để được may quần áo mới, được nhận lì xì, được ngồi đằng trước chiếc xe máy 82 của bố, phía sau chở mẹ và chị cùng đi thăm họ hàng.
Cầu chúc cho đại gia đình thân yêu của tôi, cả gia đình chồng và gia đình tôi một cái Tết nhiều niềm vui và sung túc, đầy đủ các thành viên trong gia đình. Và nhắn gửi những ai ở xa đừng vì danh lợi, hãy nhớ rằng “Về nhà đón Tết, gia đình trên hết”.
Nó thích chị về, vì chị hứa mua cho bộ vợt cầu lông để chiều chiều chơi với bố. Hôm qua, út gọi điện nói Tết chị về đi, em không cần cầu lông nữa đâu ạ!
Mẹ ơi, con biết nói ra điều này sẽ làm khó ba mẹ. Vì ba mẹ của con còn bận bịu rất nhiều công việc, rất nhiều dự án. Nhưng thật tâm con rất muốn về quê ăn Tết. Ở đó hẳn khác lạ lắm, hẳn vui lắm phải không mẹ?
Mẹ thân yêu của con! Lại sắp đến Tết rồi mẹ ạ. Nhà nhà, người người đã bắt đầu bận rộn sắm sửa một cái Tết tinh tươm. Cũng chỉ còn 3 tuần nữa thôi là Tết gõ cửa từng nhà rồi mà mẹ.
Sắp đến Tết rồi, tôi sắp được ở cạnh ba, dù khó khăn trắc trở, xa xôi đến mấy tôi cũng cố gắng xoay xở để về cho bằng được, một năm tôi gần ba chỉ có một lần và chỉ trong một vài phút...
Một ngày của tháng 12, thời tiết se lạnh, đâu đó vang lên câu hát: “Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”, con lại nhớ về gia đình mình.
Gần Tết tiết trời se lạnh, trăm hoa khoe sắc, không khí ngày Tết thật là nhộn nhịp, bến xe thì ngày càng đông những người lên xe chuẩn bị về quê đón Tết. Không khí nhộn nhịp như thế nhưng tại sao tôi lại bồi hồi khó tả…
Đã ba năm trôi qua, cảm giác ân hận, day dứt vẫn luôn ngự trị trong tâm trí của tôi. Đó là mùa xuân năm 2012, mẹ đã theo ba ra đi mãi mãi, để lại trong tôi nỗi đau đớn, trống trải tột cùng.
Giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Văn Trãi với bài viết "Gửi chàng trai tuổi 19". Ngoài ra, chương trình còn trao một giải nhì, một giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải bình chọn cho các tác phẩm xuất sắc.
Từng dự định làm được bao nhiêu cũng dành hết cho du lịch, nhưng cuộc đời Anthony đột ngột chệch hướng khi gặp Tú Uyên. Muốn cưới cô, anh phải vay tiền mẹ vợ và ở rể.