Hôm qua, cô giúp việc ẵm con qua nhà bạn Bối chơi. Bạn Bối mang đồ mới ra ê a đấy mẹ. Mẹ bạn ấy sắm cho rất nhiều quần áo mới giống như mẹ. Nhưng mục đích lại khác mẹ đấy. Mẹ bạn mua để chuẩn bị về quê ăn Tết. Còn mẹ mua chỉ để con đẹp hơn mỗi ngày mà thôi...
Con nghe nói quê bạn Bối có cò bay thẳng cánh như trong câu ca dao. Ở đó có đồng ruộng, có vườn cây trĩu quả. Mẹ bạn bảo mùa này năm nay ông bà thu hoạch không nhiều, nhưng Bối về ông bà hứa sẽ lì xì bộn. Ông bà yêu Bối lắm, mong gặp Bối lắm. Cũng như ông bà nội, ngoại mong gặp con vậy mà. Con biết thế!

Vậy thì tại sao mình không về quê ăn Tết hả mẹ? Mình sẽ được gặp ông bà. Mình sẽ được nhìn con cò, nhìn đồng ruộng. Con sẽ được gặp anh Út con dì Ba. Anh Bảo con cậu Thời. Rồi chị Mi Mi, chị Khánh An, chị Su Su, anh Kun... nữa. Anh chị sẽ dắt con đi chơi. À, hay là vì con chưa biết đi nên ba mẹ ngại không cho con về? Con biết, con chậm đi hơn các bạn khác, con chậm lớn hơn các bạn khác. Mẹ thường hay than phiền với dì Thi bên cạnh, rằng đưa con về ngại với bà con xóm giềng. Nhưng con đã chập chững được mấy bước rồi. Từ nay, mỗi ngày con sẽ siêng tập đi. Đến lúc về quê, con đã đi "bảnh" rồi đấy mẹ. Con sẽ chịu khó ăn nhiều hơn. Đấy, mẹ không nhớ hôm qua cô giúp việc khen con ăn giỏi đó sao. Con sẽ cố gắng nên mẹ đừng ngại nữa nhé. Mẹ sẽ cho con về nhé!
Mẹ ơi, cô giúp việc bảo quê bạn Bối gần hơn quê mình. Hay là vì quê mình xa xôi mà ba mẹ không về? Con nghe nói đi máy bay sẽ nhanh hơn nhiều. Chỉ ngại tốn nhiều tiền. Nhưng ba mẹ của con đâu thiếu tiền. Hôm nào mẹ cũng bỏ ống heo cho con những đồng xanh xanh, đỏ đỏ. Mẹ cứ lấy ra dùng trước. Sang năm mình nuôi lại heo khác vậy mà.
Con biết, quê mình lạnh hơn quê bạn Bối. Con về quê lạ khí hậu nên sẽ bệnh. Nhưng có lần bà bảo: "Con nít bệnh là chuyện thường. Đừng cuống quýt lên thế". Thế thì có gì đáng ngại đâu, mẹ nhỉ?!

- Em cứ book vé đó cho chị. Cũng hơi trễ nhưng mà không sao.
Mẹ mở cửa ùa vào. Mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai có vẻ gấp rút lắm. Mẹ chẳng thấy con và chẳng ôm chầm con vào lòng gì cả. Con hơi thất vọng... Mẹ lại tiếp:
- Em biết rồi đấy. Mãi hôm nay anh chị mới có lịch nghỉ Tết mà. Kệ, trễ còn hơn không em ạ. Năm ngoái bé Mít mới hơn ba tháng tuổi, nó nhỏ quá mới không về. Chứ ở lại đành lòng sao được vì ông bà rất mong gặp nó.

Ôi, mẹ chưa bỏ điện thoại xuống, con đã sà vào lòng mẹ rồi. Cái khoảnh khắc này mẹ không hiểu được đâu mẹ ơi. Niềm mong ước của con nhen nhóm từ khi thấy Bối được về đã thành hiện thực. Vào năm mới, con sẽ tíu tít ê a với Bối về quê hương mình. Trong đầu con bỗng dưng tưng bừng lân, trống. Con chợt nghĩ đến kẹo, mứt, bánh chưng, dầu ăn, mì gói... như Tết trong quảng cáo mà con hay xem. Ba cũng vừa về. Như mọi hôm, ba cười rộn ràng. Ba buông cặp xuống nhấc bổng con gái lên rồi ôm ghì vào lòng. Nhưng con lại khác, con ré lên đòi ba thả xuống. "Con đã hứa rồi mà. Con sẽ tự đi. Ba không cần phải ẵm con khi về Tết đâu, ba nhé!"
Trần Ly Trang
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |