Khói từ bếp lò lúc phảng phất xám nhạt tựa như trong truyện cổ tích khi bà tiên hiền hậu sắp sửa xuất hiện, lúc đen nghịt, cuồn cuộn trào ra từ cửa lò. Mẹ ngồi giữa làn khói tỏa, hai tay đưa thoăn thoắt mà vẫn không mất đi dáng vẻ khoan thai, nhẹ nhàng. Thứ hỗn hợp từ gạo và nước, qua tay mẹ thành chiếc bánh tròn trịa, ngon mắt bốc hơi nghi ngút.
Mì Quảng Phú Chiêm, đặc sản của làng nghề bánh tráng Phú Chiêm Điện Bàn- Quảng Nam. |
Tôi luôn tự hào nói với bạn bè về làng nghề bánh tráng Phú Chiêm của Điện Bàn mình đã nuôi tôi trưởng thành và vào đại học. Từ gạo ngâm với nước, xay ra được bột trắng tinh rồi xoay thành những chiếc bánh tròn trịa. Bánh khô dưới nắng, căng ra mịn màng như làn da con gái. Có loại đem nhúng nước cuốn thịt, có loại nướng lên nhai giòn tan.
Lò bánh tráng của mẹ. |
Bánh tráng với tôi mà nói đó là tình yêu của mẹ, là bao công sức mẹ mỗi ngày thức dậy từ bốn giờ sáng mãi đến năm giờ chiều làm nên. Trời nắng bức bối, mẹ ngồi trong lò, ngọn lửa bập bùng đỏ đến nhức mắt, mồ hôi chảy ròng ròng vẫn xoay xoay, thổi thổi.
Mẹ thoáng cau mày suy tư, tôi luôn thấy mẹ suy tư như vậy mỗi độ Tết sắp đến. Tết với mẹ dường như là muôn vàn nỗi lo. Nỗi lòng của người vừa làm cha, vừa làm mẹ ấy; ngày còn nhỏ, tôi làm sao hiểu nổi.
Những ngày cận Tết mẹ xoay bánh đến tận tối. Tôi cứ thi thoảng hỏi dò: “Tết năm nay mùng mấy mẹ nghỉ làm?” Hồi bé là vì tôi ham chơi, mẹ làm việc phải ở nhà phụ giúp. Lớn lên thêm từng tuổi, từng tuổi, tôi thật sự mơ mẹ được nghỉ làm sớm. Mơ đêm 30 đó mẹ không phải tất bật dọn dẹp. Mẹ cùng tôi ngồi xem táo quân, tôi nhẹ nhàng chải tóc cho mẹ. Dẫu mỗi lần chải tóc như thế, tóc mẹ lại rụng nhiều thêm một tí, tôi cầm sợi tóc mà tay cứ run run.
Mơ ngày Tết mẹ không đau ốm gì để nghỉ ngơi, ăn uống ngon miệng, mẹ mặc đồ mới đi chúc Tết dù chỉ quanh quanh trong xóm. Mơ đến chiều mùng ba mẹ không nói ngâm gạo mai tráng, hết Tết rồi con ơi.
Và câu hỏi: “Mẹ ơi 30 Tết này mẹ nghỉ làm chưa?” Mẹ luôn trả lời: “Chưa.” hoặc khác đi chút ít: “Năm nay chỉ có 29 thôi con, tháng thiếu, mất đi một ngày làm.”
Lần đầu xa nhà, mỗi khi nhớ đến cái bếp lò đỏ bập bùng mắt tôi lại mờ đi, sống mũi cũng cay xè như có khói từ đâu xộc vào. Lòng tôi đau đáu nhớ cái dáng mảnh khảnh của mẹ, mỗi mình mẹ trong căn nhà quạnh hiu, khi nhà nhà đi ngủ, trống trải đến nao lòng.
“Mẹ ơi Tết này 28 âm con mới về nghe mẹ!"
Nhà trường đã cho nghỉ Tết, đứa ở xa nhất đã về quê nghỉ trước đó cả tuần, mấy đứa ở gần cũng lần lượt về. Xóm trọ vắng tanh chỉ mỗi phòng tôi còn mở cửa. Những lúc thế này tôi lại thấy mình trưởng thành thật rồi, mới ngày đầu ra thành phố vẫn còn rụt rè là thế.
Một tuần bán hàng ở hội chợ xuân, tôi đã quen với cái âm thanh ồn ào, cảnh người người hối hả chọn mua quà Tết. Thỉnh thoảng bắt gặp giọng nói quê mình lại thấy trong lòng rộn ràng, nôn nao. Ngày mai đã là 28 Tết! Tôi sắp sửa được về với mẹ…
Tiền làm thêm cộng với lương gia sư, tôi cất cẩn thận không quên mang theo, cả quà bánh cô chủ trọ gửi mẹ dùng Tết. Xe chuyển bánh, xuân đang đến thật gần!
Bạn bè tôi thích thú làm thử bánh mỗi lần chơi nhà. |
Tôi cầm chiếc radio và cái cặp tóc mất cả buổi chọn lựa đặt vào tay mẹ. Chiếc radio này mẹ sẽ để cạnh bếp lò, như vậy là mỗi ngày bật lên đều có tiếng người, cười cười, nói nói. Mai mốt tôi đi học, nhà như có hơi ấm của thêm nhiều người, mẹ sẽ chẳng thấy cô đơn.
Mẹ bao giờ cũng nói, tôi thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Nhưng mẹ có biết không? Con thật sự thấy mình hạnh phúc nhất trên đời. Ngày Tết, một mâm cơm nho nhỏ, hai mẹ con mình ngồi bên nhau trò chuyện dù chỉ có rau luộc thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.
Con chỉ muốn nói với mẹ rằng từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi. Khó khăn con chịu được tất cả vì đó là thử thách của tuổi trẻ. Con vẫn còn trẻ, ngày xuân đến chỉ thấy mình thêm cứng cáp, trưởng thành. Nhưng mẹ lại khác. Mẹ lại thêm một tuổi, dáng thêm liêu xiêu; tóc bạc nhiều hơn phất phơ trước gió…..
“Mẹ ơi, 30 Tết này mẹ nghỉ ngơi nghe mẹ?". Mẹ gật đầu mỉm cười, cầm lấy tay tôi xoa xoa. Ngoài kia, xuân đã đến thật rồi!
Đinh Ngọc Quyên
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |