Cuối đông, mưa phùn giăng mờ bản vắng, khi làn khói cơm chiều xanh mỏng mảnh vắt ngang mái nhà sàn miền sơn cước, anh lại xôn xao nỗi nhớ em, nhớ nụ cười rạng rỡ hơi ấm trong đôi mắt mẹ ngày đón em về.
Mùa xuân này mình tuổi 65! Sáu mươi lăm mùa xuân với mình mùa xuân nào đẹp nhất? Mấy chục mùa xuân mình không ra tới cửa nhà, không được ngắm một khoảng trời xuân. Mùa xuân là thế nào nhỉ?
Đi học về, nó vứt bịch cái cặp xuống giường. Từ phòng hai chị em, nó có thể ngửi được mùi thức ăn đầy hấp dẫn từ trong bếp, mẹ đang xào nấu món gì đó rất ngon. Ôi, những món mẹ nấu thì tuyệt, chả món nào ngon bằng.
Chiều chạy xe trên đường, thấy khắp nơi la liệt bán hoa, quà Tết, đâu đó vang lên bản nhạc chào xuân rộn rã. Lòng con chợt dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn. Thì ra Tết đang đến thật gần.
Tết đến là một năm mới nữa lại đến, một mùa xuân nữa lại về, mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Bao nhiêu lo toan, muộn phiền đều khép lại khi thời khắc giao mùa đã điểm, chỉ còn lại niềm vui và hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn.
Hà Nội không khí Tết đã ngập tràn, gọi điện cho bác hỏi thăm, bác cứ bảo năm nay lại về quê ăn Tết nhé. Dù rất muốn nhưng vẫn phải từ chối bác vì năm nay nhà tôi đã có kế hoạch vào Nam ăn Tết với ông nội.
Hôm nay, con ra sân bay để tiễn một người bạn đi du học. Chỉ còn nửa tháng là tới Tết, vậy mà vẫn có người xa gia đình, bay đến một đất nước xa lạ đó ngoại.
Đó là cái Tết sum vầy ấm áp nhất mà tôi từng có từ suốt những ngày thơ ấu cho đến nay. Lúc ấy ba má tôi nghèo lắm. Má tôi đi dạy với đồng lương ít ỏi, ba tôi thì sau khi đi cải tạo về phải đạp xích lô kiếm tiền nuôi bốn anh em tôi khôn lớn.
Sự phấn khích vẫn theo tôi suốt chặng đường, vì đơn giản là tôi đang tìm về một cái Tết yêu thương bên gia đình, khi nó chứa đựng cả một kho báu của sự hạnh phúc mà nơi cư ngụ ở chính tại bến bờ bình yên nhất của cuộc đời mỗi con người.
Từ khi con biết nhận thức đến giờ, mùa xuân năm nào con cũng được đón Tết với cả gia đình mình, có bố có mẹ và em, nhưng năm nay học tập xa nhà, bố mải đi kiếm tiền trang trải cho gia đình mình, chắc xuân này cả con và bố đều không về.
Cái cách chúng tôi chúc Tết nhau cũng khá đặc biệt, đó là vào lúc giao thừa, cầm một chai rượu và một số bánh kẹo, đi đến từng vọng gác để rót rượu chúc Tết anh em. Thời khắc giao thừa như tiếp thêm năng lượng và ý chí cho các đồng nghiệp.
Tạm biệt thành phố, con về lại với mảnh đất thân yêu mà con đã lớn lên, về với những gương mặt mà tháng ngày sống ở nơi xa lạ, làm con nhớ nhung da diết, về lại với vòng tay của ba và cái hôn của mẹ đã theo con lớn lên từng ngày.
Cháu đã nghĩ, một mùa xuân tràn đầy ấm áp và yêu thương sẽ không làm cho nước mắt rơi khi tiễn biệt. Bà ơi, cháu làm được không khi mùa xuân này, bà đã được 97 tuổi, gần lắm cái tuổi trở về với đất...
Trong góc ký ức của tôi có một mảng trời màu xanh mang màu bình yên, mảng trời ấy rực rỡ muôn màu trong sắc trắng sắc hồng của hoa đào, hoa mận khoe sắc trong mỗi độ xuân về.
Hết ngày mai là đã sang một năm mới, đã qua cái thời khắc giao thừa. Cái Tết như đang đi theo sau lưng tôi. Nó có thể chạy qua tôi bất cứ lúc nào. Tôi cảm giác như mình vẫn chưa chuẩn bị gì cho điều đó.
Tết năm nay, không chỉ là lúc con biết được gia đình quan trọng với con thế nào mà là con muốn chứng tỏ cho ba mẹ thấy, con đang trưởng thành rồi, con đã chuẩn bị quà cho mọi người rồi đó.
Về nhà đón Tết gia đình trên hết, niềm vui của nó như nhân đôi gấp bội. Lâu lắm rồi nó chưa được ngủ cùng với ba má như thời bé thơ nữa. Tối nay nó sẽ xí một phần được nằm giữa ba má, ấm áp vô cùng trong tình thương yêu của gia đình.
Năm nay con sẽ không về kịp đón giao thừa cùng ba má; con mong ba má cứ vui vẻ, rồi con sẽ về với gia đình mình. Mùng một Tết con sẽ gọi điện về cho ba má, nhờ ba má thắp nén hương lên bàn thờ ông, bà hộ con.
Năm nay thằng nhóc tôi đã lớn hơn thêm một tuổi nữa rồi. Vợ chồng tôi đã sắm cho con một bộ áo dài khăn đóng màu đỏ, để vài hôm nữa cả nhà lại về quê nội, rồi cho nhóc khoanh tay chúc Tết bà nội và các chú bác cô dì...
Hồi bố còn sống, tôi vẫn hồn nhiên nghĩ bố mẹ sẽ sống mãi ở đấy, tôi chỉ đi 5 năm thôi rồi sẽ về hẳn. Bố mẹ tôi sẽ sống đến 100 tuổi, tôi sẽ có 20 năm để chăm sóc các cụ cơ mà...
Điều mẹ mong mỏi bây giờ đâu phải là bạc vàng nhung gấm, mà chỉ là mâm cơm ngày Tết con cái tề tựu đủ đầy. Về quê đi anh, về cho mẹ một cái Tết đoàn viên.
Chỉ còn mấy tuần nữa là đến Tết rồi, trong lòng tôi lại mong mọi thứ trôi qua thật nhanh để tới ngày cả nhà chúng tôi được sum họp đón Tết cùng với bố mẹ, anh, chị và các cháu...
"Xuân này con về, mẹ ở đâu" là một bài viết cảm động về mùa xuân, về tình yêu thương, tình mẫu tử đã giúp tác giả Nguyễn Đăng Bình nhận giải tuần 3 của cuộc thi.
Giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Văn Trãi với bài viết "Gửi chàng trai tuổi 19". Ngoài ra, chương trình còn trao một giải nhì, một giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải bình chọn cho các tác phẩm xuất sắc.
Từng dự định làm được bao nhiêu cũng dành hết cho du lịch, nhưng cuộc đời Anthony đột ngột chệch hướng khi gặp Tú Uyên. Muốn cưới cô, anh phải vay tiền mẹ vợ và ở rể.