Chắc bây giờ dưới quê ba má đang mong chờ Tết nhiều lắm. Con tưởng tượng ra dáng má cứ lúi húi dọn dẹp nhà cửa bên trong bên ngoài, rồi chọn mua sẵn gà, cá nhốt sau vườn. Ba chắc chắn đang bận chọn những hạt lúa ngon của vụ xuân đem xay xác đổ đầy lu trữ gạo, rồi tất bật bảo thằng út phụ lặt lá cây mai trước thềm nhà. Tết sắp đến rồi, chúng con sẽ về, sẽ vui vầy Tết đoàn viên cùng cả nhà. Tết nay là tròn ba cái Tết có thêm con trong đại gia đình mình, còn thêm thành viên nhỏ, là cháu nội của ba má nữa chứ!
Má! Gần 3 năm con làm dâu nhà má, nhưng số lần con về nhà chắc đếm chưa được hết một bàn tay! Tết nay là tròn đúng 1 năm con mới về lại thăm ba má, cùng gia đình mình đón Tết cổ truyền. Con biết má hiểu, má thông cảm và không nỡ lòng nào trách vợ chồng thằng năm nhỏ (là cái cách trìu mến má gọi chồng con), cũng vì công việc, con nhỏ lại đường xá xa xôi.
Má ơi, ba năm lấy chồng cũng chính vì lẻ đó mà con toàn chọn đón Tết tại nhà ba má, lấy Tết của nhà chồng làm Tết của con, niềm vui đoàn viên của chồng làm niềm vui của chính mình. Con cũng mong lắm dù chỉ được một ngày Tết cùng với ba mẹ và gia đình con, nhưng nhà con ở gần đây, con có điều kiện tới lui thường, nên đành lòng xa nhà dịp Tết. Con tự hứa với mình sẽ bù đắp cho nhà con nhiều hơn vào ngày thường, vì dịp nghĩ Tết mới có thời gian về quê thăm ba má chồng được.
Do chồng con không đi xe đò được nên phương tiện đưa chúng con về quê là xe máy. Quảng đường hơn 200 km ngày Tết xe cộ đông đúc kéo nhau từ miền Đông Nam bộ về miền Tây trở nên khá xa xôi, vất vả. Chiếc xe đèo cả hai vợ chồng và đứa con cùng lỉnh kỉnh ba lô, túi xách. Cháu nội của má chưa đủ lớn để hiểu chuyện, thấy được đi xe là vui hớn hở, cứ như thế chúng con chung niềm vui ấy, hòa cùng dòng người tấp nập xuôi về miền Tây. Tết ơi Tết, Tết miền Tây, Tết bên gia đình chồng.
Cũng vì ít về thăm nhà nên tuy gọi má là má nhưng hai má con mình không hề có sự gần gũi, thân thiết. Con thường hơi ghen tị với cô em dâu kế, được ở cùng với má, chắc hiểu má hơn con và được má thương hơn. Con thì ngoài những lần lễ Tết hiếm hoi mới về, nếu không cũng 2-3 tháng mới gọi điện thăm má, cũng chẳng biết nói gì với má ngoài những câu hỏi thăm sức khỏe, nhà cửa. Về nhà ăn Tết, con cũng không phụ giúp được gì nhiều cho má ngoài lặt rau, rửa chén, quét nhà vì con vốn vụng về, lại bận chăm con nhỏ.
Con nhớ có hôm má làm giò thủ, gói bánh tét nhưng lại chọn một phòng kín đáo ngồi làm, để con tìm mãi không ra, khi tìm được má cũng không cho con phụ, bảo con cứ ngồi chơi thôi, làm bẩn tay, nghĩ ngơi để còn chăm sóc cho cháu nội của má. Tết con ăn, khen má làm giò thủ và bánh tét ngon, lại xấu tính xin má sau Tết đem lên Bình Dương làm quà. Thế là trước 1 ngày về Bình Dương, con thấy má lại tỉ mỉ làm bánh, giò thủ, gói ghém cẩn thận, ràng lên xe cho con. Thật sự con có hơi cảm động trước tấm lòng của má đó má ơi.
Má kể con nghe về anh năm nhỏ, lúc chưa cưới con, sống lủi thủi một mình gần nơi làm, xa nhà. Anh ít khi chủ động gọi thăm má, toàn má phải gọi thăm xem có ốm đau gì không. Má cảm ơn con vì con đã yêu anh ấy, bên cạnh chăm lo, dòm ngó anh ấy dùm má, để má yên lòng. Má còn kể có lần má gọi hỏi anh đi từ quê lên tới phòng trọ chưa, gọi nhiều lần mới liên lạc được với anh, chắc anh mệt nên trả lời có phần gắt gỏng: "Tới rồi, con có chết đâu mà má cứ gọi hoài thế!". Con thấy má rớt nước mắt khi kể, con hiểu tấm lòng của một người mẹ, lúc đó, con muốn ôm má một cái, nhưng con lại thôi không dám vì khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu, con sợ mọi người thấy lại nghĩ rằng con giả tạo, cố lấy lòng má.
Ngày giáp Tết, con gửi phong bì phụ tiền má đi chợ thì mùng 1 số tiền ấy nằm gọn trong bao lì xì má cho lại cháu. Con giở ra xem giá trị bao lì xì má cho mà giật cả mình. Con trách má sao không để con phụ tiền chợ Tết thì má nói tiền con đưa má đã nhận, còn phần này má lì xì cho cháu má uống sữa mà, đâu có liên quan đâu nào. Má cứ đòi bế cháu, con bé vì thấy má lạ không cho má bế, nhưng má cứ lân la làm quen, cố bế và dỗ dành, cái tiếng dỗ dành của má cứ thấy thương làm sao: “Bòn Bon ngoan, mai mốt ở đây với nội nha”. Má bảo cứ để cháu ở quê cho má chăm, đừng đem theo lên Bình Dương rồi gửi đi trẻ, tội nghiệp. Má kêu ba đi đặt đóng sẵn cái cũi để má giữ cháu khi bận rộn.
Dự tính là thế, nhưng khi về con nhất quyết không chịu cho bé ở lại, khóc bù lu bù loa. Má thấy số quà quê gửi theo xe nhiều khó chở hết, lại tiếp tục dụ dỗ: “Hay con bỏ Bon ở lại với má nhé, như vậy sẽ chở được nhiều xoài và đồ ăn hơn”. Miệng nói, tay mẹ đỡ lấy ba lô quần áo của cháu để lại góc đi văng, nhưng con đâu có chịu, thà để lại bớt đồ thôi.
Ngày Tết bên má là những trái dừa tươi ba hái uống mát rượi, là những bữa cơm quê đặc sản giúp chúng con không bị ngán như cơm Tết, là dáng lom khom của má trong bếp nấu bánh, là những ngày hiếm hoi sum họp gia đình. Má vất vả gấp đôi ngày thường nhưng má vui, niềm vui ánh lên trong đôi mắt.
Tết nay con sẽ về. Con mong khoảng cách mẹ chồng nàng dâu giữa hai má con sẽ dần xích lại, má nhé!
Tô Thị Kim Oanh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |