Những ngày Tết sắp đến, ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe và dặn dò nhiều điều, mẹ hỏi: “Con học hành thế nào rồi, cả nhà mong con nhiều lắm, nhớ con nhiều lắm, ở dưới quê mọi người đều trông con về, mùa lạnh con nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe nha con”. Nghe mẹ nói mà tôi như bủn rủn hết người, nghe lòng đau nhói muốn chạy ngay về đón Tết cùng mẹ và gia đình, nhưng “Mẹ ơi? xuân này con không về” con biết mẹ buồn và nhớ con nhiều lắm.
Mọi người ai chẳng háo hức mong đến Tết để tận hưởng niềm vui hạnh phúc bên gia đình. Nhưng có những gia đình, những mảnh đời cơ cực nghèo khó vô cùng, có những cụ già đã ngoài 70 tuổi nhưng phải sống cô đơn không ai chăm sóc, hoặc có những người mắc bệnh hiểm nghèo, có những em nhỏ lang thang không nơi nương tựa… ước mong của họ chỉ đơn giản là cơm ngày hai bữa và có mái nhà che nắng che mưa…
Mẹ à! Chính những điều ấy mà hội tình nguyện chúng con không khỏi xót xa và thôi thúc mang đến một cái Tết đong đầy tình thương, mong góp sức nhỏ bé của mình để cùng chia sẻ, giúp bà con có được cái tết ấm áp hơn. Khi con đến đây đã bị ám ảnh bởi những gương mặt trẻ thơ dân tộc ít người thiếu ăn, thiếu mặc, hay hình ảnh những căn nhà xiêu vẹo mỗi khi có cơn gió mạnh. Đồng bào mình còn nghèo lắm và đó là động lực để con quay về mảnh đất này trong chương trình Tết vùng cao năm 2015, để một lần nữa có thể thăm hỏi, động viên và trao những món quà cho mọi người, giúp bà con có cái Tết vui hơn, no ấm và ấm áp tình người.
Với con đó cũng là cơ hội để được đến với những mảnh đời, những số phận kém may mắn trong cộng đồng, để hiểu đâu đó trong cuộc đời vẫn cần lắm những bàn tay chia sẻ, những vòng ôm ấm áp, những lời chúc chân tình mỗi khi xuân đến. Bởi lẽ thế: “Tết này con không về”, con muốn hy sinh niềm vui cá nhân để tự nguyện góp sức cho cộng đồng trong xuân này và con cũng học được nhiều điều không có trong giáo trình trên giảng đường nhưng lại rất có ích cho con. Vì vậy, con thấy mình như được tiếp thêm năng lượng khi được đóng góp khả năng của mình cho người khác. Con nhận được kỹ năng sống của họ “sống là chia sẻ”.
Mẹ ơi, xuân này không về, con nhớ mẹ nhiều lắm. Nhớ ngày xưa khi còn bé, mẹ ôm ấp con những lúc trời lạnh thế này, mẹ kể cho con những chuyện cổ tích ly kỳ hấp dẫn bằng giọng nói trầm ấm, đôi mắt mẹ yêu thương nhìn con trìu mến.
Mẹ sinh ra từ nhà quê, quanh năm vất vả chân nấm tay bùn, mẹ không được học nhiều, nhưng đôi mắt mẹ đen láy nhìn mẹ rất thông minh. Cả những lúc chui vào trong chăn cùng mẹ, con cảm nhận được hơi thở ấm lòng nhè nhẹ. Mẹ muốn con ngủ yên, ngủ say để sáng mai còn đi học sớm, không bị thiếu ngủ. Những lần con ốm, mẹ thức trắng cả đêm để săn sóc cho con, sáng dạy đôi mắt mẹ trũng xuống vì thiếu ngủ, con hiểu được mẹ lo lắng cho con thế nào, những hôm đó trông mẹ xanh xao quá. Hôm nào con học bài muộn mẹ luôn nhắc nhở, lo lắng, thúc giục con ngủ sớm để ngày mai đi học. Còn những hôm bị điểm kém mẹ không bao giờ mắng con, mẹ kiên nhẫn giảng lại cho con từng ly từng tý cho tới khi con hiểu bài. Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày mẹ đều dành thời gian nói chuyện với con.
Nhớ mỗi khi Tết đến mẹ thường dẫn chúng con đi xem chợ hoa và sắm sửa cho những ngày Tết ở nhà mình chỉ hoàn tất vào cuối ngày 30 Tết. Thiếu thốn là thế nhưng mẹ con khéo vun vén và tính toán lắm, đêm giao thừa nhà mình vẫn đầy đủ thịt kho, mứt Tết, bánh chưng và kẹo ngọt mẹ nhỉ? Trong cái thiếu thốn của gia đình, trên bàn thờ vẫn ấm cúng hương nến, hoa quả và nhà mình vẫn thơm mùi hoa cúc hoa đào và chúng con vẫn có bộ quần áo mới để khoe với bạn bè, vẫn được tiền lì xì của mẹ… Chỉ riêng mẹ của con áo vẫn sờn.
Hai năm học xa nhà, con không ở nhà nhiều, không được nói chuyện trực tiếp với mẹ nhiều. Có những điều khó nói nên lời mà con chưa đủ cam đảm để nói với mẹ, con chỉ biết rằng, con biết ơn mẹ vô cùng, con yêu mẹ vô cùng. Những gì mẹ cho con thật lớn lao và ý nghĩa, mẹ đã cho con cảm thấy thật hạnh phúc, ấm áp mỗi khi nghĩ về gia đình mình.
Xa nhà, mẹ biết con nhớ gì nhất không ạ? Con nhớ nhất đôi mắt của mẹ, mắt con giống mắt mẹ nên mỗi lần nhìn vào gương, con lại hình dung ra đôi mắt của mẹ. Nhưng mắt mẹ đẹp hơn mắt con nhiều. Mắt con có thêm đôi kính rồi, mắt mẹ vẫn sáng và trong. Nhưng mẹ biết không? Điều mà con nhớ hơn tất cả, đó lại là những giọt nước mắt của mẹ, bây giờ con không muốn nước mắt của mẹ phải phung phí nữa, con chỉ muốn được nhìn thấy mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc và vui sướng, đó là điều con sẽ luôn cố gắng từ bây giờ cho đến cả mai sau.
Tết năm trước về nhà, con thấy đôi mắt mỏi mệt hơn, khóe mắt có nhiều vết chân chim hơn rồi, một ngày nào đó con hy vọng sẽ chỉ thấy ở đôi mắt mẹ ánh nhiều niềm vui tươi không còn chút lo toan, khi nhìn thấy chúng con đã khôn lớn trưởng thành. Cảm ơn mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm cuồng vì những đêm không ngủ, về những lỗi buồn lo mà mẹ đã âm thầm chịu đựng suốt những năm qua.
Mẹ ơi? Xuân này con không về, con nhớ mẹ và nhớ cái Tết quê nhà, con kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe và mãi ở bên chúng con, con không biết nói gì ngoài lời cảm ơn và mong muốn sẽ được ở bên mẹ, hãy luôn là điểm tựa của chúng con mẹ nhé. Con sẽ chăm chỉ học tập và chín chắn trưởng thành hơn để không làm mẹ thất vọng, bởi con biết đó là điều khiến mẹ hạnh phúc nhất.
Trần Thị Huyền Trang
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |