“Mùa xuân đến xinh tươi trời mây, nhà nhà đều sum vầy. Đào tươi thắm mai vàng khoe sắc dáng xuân. Nhiều quà Tết sướng vui mà sao bằng niềm vui bố về. Quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân”...
Mỗi lần ca khúc “ước mơ ngọt ngào” trong một quảng cáo vang lên trên TV là báo hiệu mùa xuân đang về. Đó cũng là lúc nhiều cảm xúc trong tôi xen lẫn vui có, buồn có, lo lắng cũng có… Ngày trước, Tết đến xuân về lòng tôi lâng lâng một cảm xúc hạnh phúc và vui sướng. Mùa xuân khí trời se se lạnh cho ta một cảm giác thoải mái, cây cối xanh tươi đâm chồi nảy lộc, khắp nơi rực rỡ sắc hoa muôn màu. Cảnh vật xung quanh sẵn sàng chào đón một năm mới sẽ tươi đẹp hơn, rạng rỡ hơn.
Mẹ tôi có tiệm tạm hòa nhỏ gần chợ, ngày Tết tôi nhìn thấy rõ người mẹ gầy hẳn, mắt mẹ có nhiều quầng thâm hơn. Lúc nhỏ cứ nghĩ mẹ bán đắt hàng nên không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Lớn lên mới biết, mẹ thức khuya dậy sớm để bán cho được hàng, để có tiền trả nợ và để có tiền lấy thêm hàng về bán. Thương mẹ biết bao nhưng không biết làm sao, được nghỉ Tết là tôi lại theo mẹ ra quán ngồi suốt ngày để phụ mẹ bán.
Năm nào cũng vậy, khoảng 25 Tết, các hộ buôn bán đều ngủ lại chợ để tiện cho việc lấy hàng và bán hàng, một lý do vui hơn nữa là ngủ lại để người khác khỏi dành vị trí bán hàng tốt của mình. Cửa hàng nhà tôi cũng không ngoại lệ, vì nó rất nhỏ, mỗi lần dọn hàng phải mất cỡ 2 tiếng nên nhà tôi cũng ngủ lại quán, xung quanh có đông người nên không phải sợ ngủ quên và để mẹ có thể bán khuya hơn một chút. Khi mặt trời còn chưa hé ánh nắng đầu tiên, khi tôi còn say ngủ thì mẹ đã dậy từ lúc nào để sửa soạn lại cửa hàng chuẩn bị cho ngày mới. Ngoài đường tiếng người chào hàng, tiếng còi xe, tiếng cười đùa… hàng loạt những âm thanh làm cho chợ Tết thêm náo nhiệt. Tết trong ký ức của tôi là thế đấy.
Khi còn bé, ngày Tết chỉ thích được mặc đồ mới và nhận thật nhiều lì xì. Lớn lên một chút thì chỉ thích nằm ở nhà xem ti vi, ăn những món mà ngày thường không được ăn, nào là thịt heo ngâm mắm, củ kiệu, me ngâm, khô bò… no bụng rồi thì lăn ra ngủ. Nhưng 8 năm nay tôi mới nhận thấy được cái Tết đoàn viên quan trọng như thế nào. 8 năm kể từ ngày ba mất, gia đình tôi như thiếu hẳn tiếng cười, thiếu hẳn một chỗ dựa vững chắc cho mẹ, mẹ như nhiều nếp nhăn hơn, đôi vai trĩu nặng hơn bởi nhiều lo toan. Khoảng thời gian đầu thiếu vắng ba, nước mắt lại rơi mỗi khi tôi nghe “Nhiều quà Tết sướng vui mà sao bằng niềm vui bố về”. Trong lòng cứ nghĩ bố đi công tác sẽ về. Vậy mà cái việc chờ bố đi công tác về đã an ủi tôi được 8 năm rồi.
Có bố, mọi việc chuẩn bị ngày Tết đều do bàn tay bố lo, cúng tất niên, đưa ông táo về trời, cúng giao thừa… tôi chỉ có việc lăng xăng cho bố sai vặt. Trong mắt tôi bố thật vĩ đại, sao việc gì bố cũng làm được vậy? Bố mất rồi, mấy mẹ con tôi phải tự lo, mọi việc cứ rối cả lên. Chị tôi thì phụ trách dọn nhà, tôi thì đảm nhận việc mua sắm những thứ cần thiết. Tuy không được tốt như khi có bố nhưng tụi con cũng lo được bố ạ vì tụi con lớn rồi mà.
Sau 4 năm đi làm, bây giờ tôi đã có một gia đình nhỏ và chỉ vài tháng nữa gia đình tôi sẽ có thêm thành viên mới. Niềm vui rất nhiều nhưng xen vào đó là những nỗi buồn. Có một người chồng, một chỗ dựa, một người chia sẻ, hơn thế đó là cho tôi thêm một đại gia đình mới, có thêm cha mẹ, anh chị và các cháu, mọi người ai cũng yêu quý tôi. Cái tết đầu tiên của một cô dâu mới, đó là phải về thăm gia đình chồng. Nghĩ tới điều này là mình lại muốn khóc, mình phải xa mẹ, xa nhà, xa cái chợ thân thương mà tôi đã gắn bó 27 năm. Rồi ai sẽ phụ mẹ bán hàng, ai lo cơm nước cho mẹ mấy ngày tết, ai sẽ đi lấy hàng về cho mẹ, ai sẽ dọn dẹp nhà cửa... bao nhiêu là việc mà lúc còn ở nhà tôi hay trốn làm, nhưng giờ lại muốn được ở nhà để được làm giúp mẹ.
Quê chồng tôi ở xa, Tết này không mua được vé tàu về quê, tôi lại không đi được ôtô mà đang có em bé nên bác sĩ cũng bảo hạn chế đi đường xa. Thế là hai vợ chồng xin phép mẹ cho Tết này ở lại trông nhà, ra giêng giỗ ông rồi về. Tết ở thành phố buồn lắm, trong khi mọi người đều sum vầy bên gia đình, không lẻ hai vợ chồng quanh quẩn ở nhà xem ti vi. Tôi quyết định đưa ra một ý kiến với chồng để mọi người đều vui, Tết này anh sẽ về quê, một mình anh thì đi lại tiện hơn. Còn mình sẽ về nhà với mẹ, vì nhà của vợ chồng tôi chỉ cách nhà mẹ đẻ tôi 30km. Biết rằng là con dâu phải về nhà chồng nhưng vì điều kiện đi lại khó khăn. Vợ chồng mới cưới mà chỉ có một mình chồng về quê tôi biết anh ấy sẽ rất buồn nhưng nhủ với lòng sẽ bù đắp lại thật nhiều.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, dù kinh tế khó khăn nhưng cũng phải cố gắng trang trí nhà cửa, sắm sửa vài thứ để có không khí Tết. Tôi muốn lo một cái Tết thật ấm cúng và đầy đủ cho cả hai nhà, nhưng sao khó quá. Nhìn mẹ vất vả mà tôi không giúp được gì. Không hiểu sao cha mẹ có thể gồng gánh được tất cả mọi việc trong gia đình mà không một lời than. Bây giờ tôi mới hiểu được một điều, lúc trước những ngày gần Tết ba hay nghe bài hát có câu “Tết nhất ai ơi chứ lại hoài, không tiền tiêu Tết vậy thời tính sao”. Cứ nghĩ là ba thích bài này chứ tôi đâu biết rằng đó là nỗi lo mà ba không nói ra
Giờ đây tôi vẫn mong có được một cái tết đoàn viên sum vầy bên gia đình thân yêu. Mong quay lại những ngày có ba để tôi có thể nói với ba rằng “con yêu ba nhiều lắm”, để tôi có thể sửa đổi những lỗi lầm đã làm cho ba buồn và để tôi được thông báo với ba rằng “con đã tìm được một nửa của mình, đã có một gia đình nhỏ yêu thương và ba sắp được làm ông ngoại”. Cầu chúc cho đại gia đình thân yêu của tôi, cả gia đình chồng và gia đình tôi, một cái Tết nhiều niềm vui và sung túc, đầy đủ các thành viên trong gia đình. Và nhắn gửi những ai ở xa đừng vì danh lợi, hãy nhớ rằng “Về nhà đón tết, gia đình trên hết”.
Nguyễn Lê Thu Huyền
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |