Quê tôi đẹp lắm, đẹp từ hình sông thế núi, đẹp bởi cái hồn hậu, chất phác của người dân suốt bốn mùa lam lũ…
Quê hương đã nâng cánh ước mơ tôi bằng một tuổi thơ êm đềm nhung nhớ. Mỗi khi bàn chân thấy mỏi trên dòng đời ngược xuôi ồn ã, ký ức tuổi thơ lại trỗi dậy, dẫn tôi vào khu vườn cổ tích yên bình. Và những lúc ấy, lòng tôi trào dâng niềm cảm xúc khó tả. Có khi là cái xao xuyến của đám mây bạc giữa nền trời xanh trong cao rộng mùa thu, có khi là nỗi nhớ tê dại về quãng tháng năm xưa thiêu đốt lòng người. Cũng có khi nỗi nhớ ấy cơ hồ không rõ, không thể định hình được, không thể cắt nghĩa được, chỉ biết rằng nó da diết lắm… khiến người ta mơ màng, yêu lắm mảnh đất quê xen với niềm tự hào, hạnh phúc vô bờ bến. Và dường như phần sâu tâm linh, nét đằm văn hoá được đúc kết nghìn đời đang chảy trong dòng máu của những người con đất mẹ làm cho ta khôn lớn, trưởng thành, giúp ta cất cánh bay cao và neo giữ hồn ta trên những bến bờ xa lạ…
Khi bước chân rời mảnh đất quê, phiêu lạc xứ người, con người ta mới thấm thía hết câu nói “không có mảnh đất nào êm đềm bằng quê cha đất tổ”.
Ngày thường, người ta có thể theo dòng đời xô dạt, lao mình bươn chải ở những nơi phồn hoa đô hội, phố phường đông đúc. Cũng có lúc, hai tiếng quê hương sẽ bị bẵng đi vì những lo toan cuộc sống, sẽ bị khuất lấp đằng sau những thành công trên bước đường dài. Nhưng rồi, góc khuất ấy lại dội về những đợt sóng trong ta khi gió xuân gõ cửa...
Một điều gì đó thôi thúc người ta muốn ăn Tết quê. Phải chăng chỉ có ở quê, ta mới cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức, phơi phới và thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền? Chỉ ở quê mới có cái sắc xuân, hơi xuân, khí xuân, lòng xuân, tình xuân thật rõ ràng và đúng nghĩa. Nó ủ hương nơi cành đào hé nụ; nó phả vào tiết trời se lạnh mà sáng sủa; lẫn trong mùi giấy thơm của câu đối Tết; trêu đùa tinh nghịch trên áo mới của trẻ thơ; quấn quyện trong mùi thơm làn khói bánh chưng đang sôi sùng sục đêm giao thừa, nó ùa theo bước chân vui tươi của bé đi biếu quà mừng tuổi; nó làm ửng chín đôi má thiếu nữ và giăng mắc khắp đất trời quê hương?
Xuân đã đánh thức tất cả sau một giấc ngủ đông dài rét mướt...
Lúc này, một mình thất thểu trên đường khuya buồn vắng, bất chợt vẳng bên tai khúc hát quê hương mà lòng nghe ấm lạ.
Khúc tâm ca nặng hồn sông núi
Dẫn ta về xoá bớt lang thang…
Ôi! Khúc ca quê hương sao đậm đà đến thế? Khúc ca quê hương trong ngày xuân càng làm nao lòng người xa xứ. Đêm ba mươi đón giao thừa, em gái thơ ngây hát khúc ca xuân:
Trước thềm xuân em hát đợi ai về
Gom chút giận chút hờn xây mộng đẹp tình quê…
Bên thềm mùa xuân em hát gọi ai? Có phải tại mưa xuân luyến nhớ tiết trời rét ngọt hay bởi chính tình quê chân chất, nguyên sơ chứa chan trong lời ca nồng ấm đến say lòng?
Thấy cay sống mũi như ăn phải thứ nụ cải Hà Nội vậy. Một điều gì đó cơ hồ không rõ như là sự hờn trách chính mình xen lẫn chút tủi thân!
Quả thật lúc này lòng đang trĩu nặng một mối tình quê da diết.
Mùa xuân ơi! Thật ấm lòng biết bao khi cồn cào, khát khao, thổn thức về một cái Tết đậm đà ấm cúng nơi quê nhà thương nhớ! Thật giàu có biết bao khi được tận hưởng những khoảnh khắc thiêng liêng của mùa xuân trên đất mẹ! Thật hạnh phúc biết nhường nào khi được sống yên bình nơi mảnh đất quê để ngày ngày được ru vỗ, yêu thương và được chở che bởi dáng hình xứ sở!
Trần Thị Hiền
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |