Giờ này, người người đã nô nức mua sắm, khăn gói về quê đón Tết. Nhà mình ở Sài Gòn mà mẹ, dù là ngoại thành thì cũng là Sài Gòn thôi. Mình không về quê như người ta, vì mình không có quê nhưng lòng con cũng nô nức như họ. Mấy đứa bạn, đứa nào cũng nôn được về với ba mẹ, được diện đồ đẹp, tụi nó còn chọc con là “Mày thì ngày nào chả về quê, sướng quá còn gì?”.
Thì quê con là ở đây, ở Sài thành náo nhiệt, đông đúc này. Mẹ biết không, không ít lần con thầm ước có quê để về, để có được cảm giác rộn ràng trong tim. Sài Gòn này làm con mệt mỏi, khói bụi, chen lấn, vội vã… Ai cũng như bị xoáy vào vòng tròn cơm áo gạo tiền, nơi này, phải bon chen thì mới sống được. Con ghét mảnh đất này, mảnh đất ai cũng đổ về lập nghiệp bởi cho rằng sẽ dễ mưu sinh. Nhưng mẹ à, nơi nào cũng có cái khó của nó, mẹ và ba cũng chật vật nuôi con đó thôi, cuộc sống mà, biết như thế nào là đủ. Bởi vậy con thèm những ngày bình yên, con thèm những miền quê yên ả, không chộn rộn như Sài Gòn.
Cho đến một ngày, con nghe được, một số bạn lớp con không được về quê ăn Tết. Dù là lý do gì đi nữa, các bạn ấy hẳn là rất tủi thân phải không mẹ? Một mình ở mảnh đất xa lạ này... Vậy là con bắt đầu yêu Sài Gòn, nơi con được sinh ra, có ba, có mẹ, có anh hai. Sài Gòn là quê con. Thương lắm những bạn không về quê, nghỉ Tết sau một học kỳ căng thẳng, lại vội vàng tìm việc làm thêm trong Tết để có đồng ra đồng vô, đỡ ba mẹ ở quê. Con chưa bao giờ ăn Tết xa nhà, đúng là vậy mà nên con không hiểu được nỗi lòng người xa quê. Mẹ luôn bảo bọc con, lo cho con từng chút nhỏ nhặt.
Cứ mỗi năm Tết tới, mẹ lại sắm đồ Tết cho con, mua bánh kẹo, mà toàn những thứ con thích ăn. Vậy sao con cứ đòi có quê, con vô lý quá phải không mẹ? Quê con ở ngay trước mắt đây mà, sao con không biết trân trọng? Từ lúc lên đại học tới giờ, có khi nào con về nhà sớm và ăn với mẹ một bữa cơm trọn vẹn đâu. Cũng may là nhà mình ở thành phố, nếu ở quê, biết con có về với mẹ thường xuyên không. Con cứ nghĩ xa xôi, mà không biết trân quý những gì gần gũi nhất. Mà mẹ ơi, mẹ biết gì không? Con thèm được đi chơi xa với cả nhà, lâu rồi gia đình mình không đi chơi xa với nhau. Bởi vậy mà Tết với con trở nên nhạt màu, đón Tết với gia đình nhưng cảm giác xa lạ quá. Khoảng cách địa lý có là gì nếu đem so với khoảng cách trong lòng.
Nhớ năm ngoái, cả ba, hai và con đều không ở nhà đón Giao thừa với mẹ. Lúc con chào mẹ để đi xem pháo hoa với bạn, mẹ có nói “Đi đi, ba con mày đi hết đi”. Lòng con như vỡ òa. Vậy mà không hiểu sao, con lại giận mẹ, vô lý quá. Lúc về, con lại thức suốt đêm mà khóc, con không thể chạy lại ôm mẹ mà nói “Mẹ ơi, con xin lỗi”. Không biết đã bao lâu rồi, con không ôm mẹ. Là vì con đã lớn, hay vì lý do nào khác, để rồi con đổ lỗi cho việc mình không còn nhỏ. Tết này, nhà mình sẽ cùng nhau đón Giao thừa, con hứa đó, con sẽ không cho ba và hai ra khỏi nhà vào đêm ba mươi đâu, cả nhà mình sẽ bên nhau, xem pháo hoa trên tivi cũng vui mà, mẹ nhỉ? Con có quê, con cũng về quê ăn Tết, quê con là Sài Gòn hoa lệ, có những con người yêu thương con, quan tâm con, chứ không hề vô tình như con nghĩ. Con của mẹ đã lớn…
Ngô Ngọc Phương Thảo
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |