Con gái của bố mẹ là sinh viên năm cuối của trường báo chí. Mùa thực tập năm nay lại vào đúng dịp Tết. Khi các bạn sinh viên khác nô nức mua sắm quà Tết, sửa soạn đồ, đặt vé xe thì con vẫn chạy xe máy mỗi ngày đi lấy tin, đi viết bài. Bạn bè con vẫn có những chuyến xe lên tít vùng cao, theo chân biên phòng lên cửa khẩu. Chúng con có công việc Tết bố mẹ ạ.
Cùng ngư dân Nam Định vào mùa kéo lưới. |
Có nhiều những anh chị là phóng viên dày dặn cũng đang đầu tắt mặt tối cho bài Tết, công việc cuối năm bận rộn. Họ dành thời gian cho sinh viên chúng con không nhiều nên hơn bao giờ hết mấy đứa sinh viên báo chí chúng con phải tự thân vận động, tự cố gắng và nỗ lực hết mình. Chúng con đi viết bài ngày Tết.
Bạn con kể rằng, nó theo chân đoàn tình nguyện lên vùng cao Hà Giang. Ở đó, những đứa trẻ thiếu quần áo để mặc, bà con không có chăn ấm để đắp khi mùa rét đến. Nó thương họ và giữa đêm lạnh ở đó, nó khóc vì nhớ nhà, nhớ những đứa cháu nước mũi tèm lem ngóng cô về để có áo mới, đồ chơi mới.
Lại có đứa chạy xe cả 50 cây số đến vườn rau ở tỉnh nọ. Họ kể cho nó nghe về những khó khăn vất vả quanh năm của người nông dân khi chăm sóc vườn rau. Kết quả rau cho mùa Tết giảm giá thảm hại, làm cho cái Tết năm nay của họ thiếu đi đủ đầy. Nó gọi điện về cho con, giữa cái gió lạnh kể về những câu chuyện đó. Con biết nó đang nghĩ về bố mẹ nó đầu tắt mặt tối với vài sào ruộng cấy lúa.
Đứa bé co ro trong lạnh tại Cao Bằng. |
Còn con gái của bố mẹ, vẫn có nhiều những chuyến đi như thế. Con đi, gặp và chứng kiến những người nông dân cực khổ như bố mẹ, có cả những gia đình không được đầm ấm hạnh phúc như gia đình mình. Con gái của bố mẹ thật may mắn vì luôn gặp được những người tốt. Họ cho con ngủ nhờ giữa đêm khuya, chiêu đãi con bữa cơm nhà quê rau xào, trứng tráng còn kèm thêm câu: “Ăn đi cháu, lấy sức mà viết”. Con kể cho bạn nghe về những bữa cơm cũng nông dân. Chúng con cùng thở dài “Thèm cơm nhà quá mày ơi”.
Mỗi sáng, khi mở mắt chúng con đều nghĩ mình sẽ viết gì nhỉ và đến cuối ngày lại nghĩ và ngóng chờ đến ngày được nghỉ Tết để về. Có những bạn con lo lắng như năm trước có anh chị thực tập phải trực Tết. Có lẽ vì yêu nghề, vì muốn phấn đấu để tương lai tốt hơn nên nói chuyện ngày về đứa nào cũng tránh đi. Chúng con đều không chắc ngày về mỗi lần bố mẹ gọi điện hỏi.
Con gái của bố mẹ đã chọn một ngành thật vất vả với những chuyến đi dài đến mọi miền của đất nước. Nhưng có lẽ càng đi nhiều, con lại càng thèm được về nhà, thèm ăn cơm mẹ nấu, nói chuyện công việc với bố và được mắng mỏ thằng em trai. Con gái quay cuồng giữa mọi thứ bỡ ngỡ, công việc thực tập, bị mắng mỏ, bị áp lực và chỉ muốn chạy về “cái ổ” ở nhà để khóc rưng rức.
Tác nghiệp trong một chuyến đi. |
Nhưng có lần mẹ đã nói với con: “Hãy theo đuổi những gì con mong muốn, chỉ cần nhớ khi nào buồn chán có thể về với bố mẹ”. Đó là động lực cho con vững tin thêm trong công việc của mình. Con và các bạn của mình vẫn đang cố gắng thật nhiều,vẫn tiếp tục nỗ lực trên mọi cung đường đang đi. Và có khi cùng ôm nhau khóc khi xem những đoạn quảng cáo xum họp ngày Tết của gia đình. Chúng con sẽ đi thật nhiều , để yêu đất nước, con người và mảnh đất chúng con đã đi qua, sống cùng họ và được họ giúp đỡ. Chúng con sẽ kể với bố mẹ những câu chuyện trải nghiệm của tuổi hai mươi, của cuộc đời khi bắt đầu làm báo. Hãy đợi chúng con trong những bữa cơm gia đình vì chúng con cũng sắp được nghỉ Tết rồi.
Vũ Thị Hồng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |