Đã 5 năm rồi con chưa một lần được về quê, được sum họp bên gia đình, được gói bánh chưng phụ mẹ hay làm món dưa hành cay xè mùi chua của vị quê hương. Giờ để mẹ lại một mình nơi ấy, mưa xuân vẫn lã chã rơi, mẹ một mình sao ăn nổi miếng bánh còn dang dở tình người đây.
Con còn nhớ ngày lên đường đi du học, mẹ nước mắt ngắn dài bịn rịn nhưng vì tương lai của con nên mẹ cứ thúc giục kể cả bắt ép con đi cho bằng được, con thì đành lòng không muốn để mẹ ở lại một mình còm cõi giữa cái nắng, cái mưa của ruộng đồng mênh mông. Tiếng loa thông báo máy bay cất cánh, mẹ quay mặt đi để con không thấy dòng nước mặn mòi của chia xa còn con thì oà khóc rưng rức tay cầm tay níu giật giành đi hay ở mãi không thôi. Nhưng rồi vì mẹ, vì tương lai con phải lên đường đi du học.
Con nhớ lắm năm ấy, bố mất trong một lần tai nạn chiều cuối đông, mẹ đã khóc rồi ngất đi mấy ngày liền. Bàn tay con lúc đó máu me chi chít những vết cắt, vết cào chạy theo bên quan tài bố. Tóc mẹ xoã xuống mắt, mũi chấm với những giọt nước mắt, sao giờ nghĩ lại con thấy tim như bị bóp nát ra từng mảnh vỡ vụn.
Bây giờ cũng vào cuối đông, nước Nga vẫn ủ mình trong cái giá lạnh của tuyết tan, băng rã. Con đứng im mình bên chiếc ban công lạnh lẽo để gió thốc vào lòng tẩy rửa đi bao hoen ố, chát đắng của cuộc đời mà hai mẹ con mình đã và đang trải qua. Con thèm lắm những chiều 30 gói bánh chưng, bánh tét cùng bố. Bố tận tình chỉ con cách chẻ lạt, buộc sao cho chắc cho kín để khi luộc không bị nứt ra. Mẹ cười hiền từ chỉ con cách cắt hành, thái cà rốt sao cho đẹp, thẩm mỹ. Chỉ nghĩ lại thôi, nước mắt con đã trào ầng ậng chảy dài xuống cằm, xuống cổ.
Chiều nay, nước Nga không một hạt nắng buông mình, chỉ còn sót lại những cành cay trụi lá xác xơ đứng vươn mình giữa trời đông ảm đạm. Con quyết định đặt chiếc vé về quê ăn Tết sau bao năm đợi chờ mòn mỏi. Nghe văng vẳng đâu đây tiếng hành lý kéo lạch cạch, sột soạt cả phi trường, tiếng cười nói, những cái ôm chầm khi gặp mặt của người thân sau bao ngày xa cách… chỉ nghĩ thế thôi con cũng đủ hồi hộp, ngóng trông ngày trở về.
Đã 5 năm rồi còn gì, con chưa một lần được ra thăm mộ của bố, không biết giờ này lũ cỏ dại có thi nhau mọc xanh um không nữa, mẹ vì sức đã yếu, lại không biết chạy xe nên đành ngậm ngùi chờ ngày con trở về ra thăm bố.
Bố ơi, cho con gửi lời xin lỗi từ một đứa con bất hiếu này. Bố giờ chắc vẫn đang sống hạnh phúc, đón Tết cùng ông bà, tổ tiên rồi nhỉ? Con đã quyết định rồi bố ạ, Tết này sẽ về cùng mẹ ra thăm bố và ông bà. Sẽ làm sao con quên cho được những cái Tết lúc bố mẹ con mình quây quần bên mâm cơm chiều 30 Tết, pháo hoa rực sáng trong đêm giao thừa, những bao lì xì dù trong đó chỉ có 1.000 đồng,2.000 đồng bạc lẻ thôi… nhưng chúng mãi thuộc về bố, về tình yêu thương vô bờ bến mà bố đã dành cho con và mẹ.
Mẹ ơi chờ con nhé, Tết năm nay mẹ con mình lại được sum vầy bên nhau tuy không có sự hiện hữu của bố nhưng con biết bố luôn ở bên cạnh để bảo vệ mẹ con mình. Bố sẽ mãi theo dõi từng bước chân của con và mỗi ngày con đều thấy mình mạnh khoẻ, học tốt. Tết này mẹ con mình sẽ cùng ra thăm mộ bố, sẽ cùng trò chuyện thật lâu với bố, con nóng lòng và ao ước được về ngay lắm rồi, ngay cả khi viết bài này con cũng không thể cầm được nước mắt, từng dòng chữ lộn xộn cảm xúc nhưng trên tất thảy là vì con nhớ bố nhiều lắm.
Đợi con nhé mẹ, mình sẽ cùng đi tảo mộ bố!
Đặng Thị Ngọc
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |