Hà Nội đang rơi vào những ngày níu kéo thời gian. Chiếc kim đồng hồ của năm cũ đang chậm rãi nhích dần về đích chuẩn bị kết thúc một vòng quay bận rộn suốt 365 ngày. Vậy là Tết nguyên đán sắp đến rồi mẹ ạ! Nhớ năm nào con còn nhỏ, suốt ngày chỉ cầu nguyện cho Tết đến thật mau để được may quần áo mới, được nhận lì xì, được ngồi đằng trước chiếc xe máy 82 của bố, phía sau chở mẹ và chị, cả bốn người nhà mình cùng đi thăm họ hàng.
Thoáng cái mà đã gần 20 năm rồi! Bây giờ con đã 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm, chiếc vé xe bus đã chuyển từ màu xanh dương sang màu xanh lá và những mong ước nhỏ bé của ngày xưa cũng chìm về miền ký ức xa xăm. Nhưng con vẫn thích Tết, thích theo cách trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Với con bây giờ, Tết là khoảng thời gian đặc biệt để con tạm gác lại những lo toan của cuộc sống và trở về bên vòng tay yêu thương của bố mẹ. Đó là kỳ nghỉ dài nhất, đặc biệt nhất để con sống chậm lại và quan tâm nhiều hơn tới gia đình mình.
Mẹ ạ! Đôi lúc ngồi lật lại quyển lịch cũ, đếm những ngày được nghỉ phép, những ngày đi làm thêm, những ngày về thăm nhà, con thấy khoảng thời gian ở bên gia đình sao mà ít quá! Liệu một năm con được gặp bố mẹ bao nhiêu lần? Con đã tự hỏi mình rất nhiều phải chăng khoảng cách địa lý và cuộc sống vội vã bon chen nơi thị thành đang vô tình đẩy con xa bố mẹ, xa gia đình thân yêu của chúng ta? Những lúc như thế con chỉ mong sao Tết đến thật nhanh để con được về nhà! Ngày xưa các bác, các dì nhà mình chắc ai cũng nghĩ như con phải không mẹ? Nhà ông bà ngoại đông người nhưng khi lập gia đình anh em lại sống mỗi người một nơi, chỉ có dịp Tết mới quây quần đầy đủ.
Con còn nhớ sáng mùng một năm nào, các dì cũng lọc cọc xe đạp gần một tiếng đường bờ đê, qua hai lần đò về bên này chúc Tết. Ngày ấy làm gì có điện thoại như bây giờ. Cả năm chỉ ngóng dịp Tết để anh em con cháu họp mặt. Câu chuyện chỉ xoay quanh “Năm nay nhà chú/bác ăn Tết to không? Mua thịt hay chung lợn? Gói mấy cái bánh chưng?”, mà ai cũng vui vẻ hết. Thế mới biết những phút giây đoàn viên bên gia đình, nhất là vào dịp đầu năm như thế này chẳng có niềm vui nào sánh được.
Hôm qua mẹ gọi điện bảo nhà mình sắp cấy. Con chợt hình dung ra những thửa ruộng trũng, nước lạnh cóng ngập qua đầu gối dập dềnh bèo tấm, tiếng máy cày nổ ầm ĩ ngoài đồng và những cơn gió lạnh thấu xương cứ chực hất tung vành nón. Năm nay chúng con không về kịp ai sẽ giúp mẹ dọn bèo, ai giúp mẹ nhổ mạ, ai giúp mẹ chăng dây? Hà Nội đang lạnh lắm mẹ ạ. Thế nên con biết quê mình còn lạnh hơn. Con thương bố mẹ phải xuống đồng những ngày đông lạnh trong khi mình được ngồi làm việc trong văn phòng ấm áp. Con thương bàn tay bố sẽ đỏ ửng lên, thương đôi môi mẹ lạnh tím lại, thương cả những dáng người nhỏ bé phải gồng mình lao động trên đồng ruộng quê mình.
Mẹ bảo con gắng học giỏi, lên thành phố làm việc để thoát khỏi ruộng đồng. Nhưng mẹ ạ, dù con sống nơi phố xá tấp nập, chân tay chẳng dính bùn lầy thì hàng ngày khi bưng bát cơm dẻo thơm hạt gạo quê mình con sẽ chẳng bao giờ quên được những nắng mưa nhọc nhằn của người nông dân quê lúa. Giống như lúc này đây, khi không khí Tết đang đến gần, những cây quất vàng trĩu quả, những cành đào đỏ thắm đã được bán dọc hai bên đường, trong tâm trí con vẫn hiện lên màu xanh mướt của luống mạ non, màu trắng dập dờn của những tà áo mưa quây mạ tránh rét. Con chợt thấy hiện lên trước mắt dáng mẹ lom khom bên ruộng, nước lạnh cóng tay, gió thổi rát má nhưng mẹ vẫn cần mẫn cấy những cây mạ non giống như bao năm qua mẹ đã lặng lẽ yêu thương và hy sinh cho chị em con chưa từng ngơi nghỉ.
Mẹ ơi! Chỉ mấy ngày nữa là Tết đến rồi! Niềm háo hức trong con càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Tết này con chẳng cầu mâm cao cỗ đầy, chỉ ước mong bố mẹ khỏe mạnh, gia đình mình luôn tràn ngập hạnh phúc và thương yêu. Tết này hai bác ở xa sẽ về đón Tết, mâm cơm chiều 30 sẽ kín chật người chứ không còn chừa lại khoảng trống lạnh lẽo như khi chỉ có hai bố mẹ ở nhà. Và con biết khi đó niềm hạnh phúc sẽ trở lại và ngập đầy trong đôi mắt mẹ, giống như những cây mạ non đang phủ xanh đồng ruộng quê mình, đuổi đi cái lạnh giá của mùa đông để chào đón mùa xuân ấm áp, đón mùa Tết đoàn viên và trao gửi những yêu thương đang rộn rã khắp đất trời.
Nguyễn Thị Thu Hiền
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |