Hắn liêu xiêu bước ra trước nhà, trên bàn thờ, cha hắn cười rạng rỡ mà ông mắt đăm đăm nhìn hắn. Nước mắt chảy dài, hắn thì thầm: "Không có mai mốt nữa".
Mảnh đất mà tôi mãi khắc ghi trong đầu là nơi có phù sa màu mỡ, có những con sông chảy dài theo năm tháng, con người chất phác thật thà, vườn trái cây ngọt bùi...
Quê hương không chỉ là khung trời mơ ước với bao kỷ niệm tuổi thơ, về cánh đồng, cây đa, bến nước, trường làng… mà sâu nặng hơn là nơi đó con được sống trong mênh mông tình mẹ.
Nồi ốc của chị, được cho thêm một thứ gia vị, mà cả cuộc đời này, chẳng bao giờ em tìm kiếm được. Đó là tình thương của chị dành cho em trong một thuở nghèo khó.
Tháng bảy, những cơn mưa nối tiếp cơn mưa, chuỗi ngày tỉnh dậy sau mỗi sáng, thấy biển nước trắng xoá trên khắp cánh đồng, lũ trẻ thấy nhiều nỗi lòng người buồn rười rượi.
Sắp đến mùa Vu lan rồi, nơi xa xôi, trái tim con luôn hướng về mẹ. Con muốn nói con yêu và thương cha mẹ vô cùng.
Anh à, thế là em chính thức hết quãng thời gian áo trắng cắp sách tới trường rồi. Trong suốt ba năm học cấp ba, anh đã dẫn dắt em đi qua bao cung bậc cảm xúc.
Trước mắt tôi những mảnh ghép bỗng hợp lại thành một bức tranh tuyệt đẹp của gia đình, của quê hương tôi. Bức tranh dường như sáng lấp lánh trong đêm.
Tôi luôn xem ba là thần tượng, là hình mẫu cho một người chồng tương lai của tôi. Thế mà ba ngày càng lún sâu vào rượu bia và ngày phát sinh ra những tật xấu.
Tôi đã cố gắng dành thời gian dạy con nhớ về quê hương, với trò chơi thả diều, hái hoa qua những cụm từ tiếng Việt. Mẹ con tôi cùng học cùng chơi, tìm về quê hương trong nỗi nhớ chạnh lòng.
Dẫu cuộc sống thành thị cứ cuốn tôi theo những lo toan vất vả thì quê hương lại là nơi để kéo bước chân tôi chậm lại. Tôi vẫn trở về quê khi có thể để tìm một khoảng lặng trong tâm hồn.
Biển mênh mang, nơi đã giúp gia đình gã mưu sinh, giờ lại cưu mang hình hài và tâm hồn ba. Đúng rồi, ba đã về biển bình lặng như thế. Như một lẽ tự nhiên.
Con đi khắp phương trời. Nhân loại đón con nồng nàn, thân thiện. Nhưng có gì tâm hồn con chẳng biết. Phải chăng là tình mẫu tử thiêng liêng?
Tôi vẫn nhớ trận lũ lụt đó đã làm cho biết bao người quê tôi khốn đốn, nước dâng tràn vào từng nhà khiến mọi người đi sơ tán, chúng tôi phải nghỉ học...
Mẹ vẫn nụ cười ẩn nỗi nhớ mong. Vầng trán nhăn thêm, làn da kén hẳn. Tháng ngày lo toan vẫn vật vã đời thường. Với những mối hàng và những chuyến tình thương.
Nếu cho tôi được chọn nơi để được sinh ra một lần nữa thì đó vẫn là quê hương bây giờ của tôi - mảnh đất mang tên Thanh Hóa.
Tôi nhận thấy mình là người may mắn bởi sau những biến cố và tai ương, cuộc sống đã dạy cho tôi biết vượt qua nghịch cảnh, suy nghĩ chín chắn và sống có trách nhiệm với gia đình.
Với con, những giọt nước mắt của cha ngày ấy là chỗ dựa bình yên trong tâm hồn, đầy thiêng liêng cao quý, giúp con sống tốt và cố gắng nhiều hơn.
Tôi nhớ tuổi thơ quay quắt. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ thung lũng nhỏ mà ở đó, có gia đình của tôi.
Có tuổi thơ bên những người bạn xóm Hầm Đá, bên những rẫy cà phê xanh bạt ngàn, bên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió ấy mới có một tôi của ngày hôm nay.
Nhấm nháp ngụm cà phê, tôi cảm nhận được sự thanh bình trong chính bản thân, để rồi nhớ đến những tháng ngày ấu thơ, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cái tuổi vô tư và hồn nhiên…
Tuổi thơ tôi đúng chất của một đứa con nít nhà quê với đủ trò vui, từ cò chẹp, nhảy dây với đám bạn gái trong xóm, đến thả diều nắng cháy đỏ mặt…
Với tác giả, quê hương là những tia nắng ngọt ngào chiếu nơi sân vườn đầy mảnh rơm khô.
Tôi biết khi bạn ngả mũ trước ai đó, là khi bạn tỏ lòng kính trọng với họ; khi bạn đứng trước mũi tàu giương buồm ra khơi, ngả mũ vẫy trào quê hương đó là khi bạn đặt quê hương vào trong trái tim mình.
Tôi nhớ khoảng sân rộng tinh khôi đầy hoa và tiếng chim hót, cứ mỗi chiều ông lại tưới hoa và cho chim ăn; nhớ những đêm trăng sáng, bầu trời đầy sao, tôi trải chiếu ra giữa sân, ngồi nghe bà kể chuyện...
Vòng xoáy khắc nghiệt của buổi giao thời đã in hằn lên chúng tôi nhiều toan tính lạnh lùng. Đất bán đi nuôi lớn hy vọng đổi đời. Anh chị em tôi ly tán tứ xứ, nơi gót chân đã thôi dấp dính màu đất vườn xưa.
Hôm nay tôi về bên mẹ, không ai đánh mà những giọt mặn chát cứ lăn trên má, rớt vào cuộc đời. Rồi tôi lại chạy ra cánh đồng làng để tìm lại tuổi thơ, nơi cha mẹ cấy cày và những bạn bè mặt mũi lấm lem.
Tôi nhớ mãi những âm thanh quen thuộc từ tiếng bước chân của bố, âm thanh đặt chén nước xuống, rồi mùi thuốc lá bay từ ngoài hiên vào, cùng tiếng thở dài trong đêm.
Chị không đơn thuần là một người chị bình thường mà xa hơn nữa là người mẹ thứ hai. Từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao, chị đều lo cho tôi, không để tôi phải thua bạn thua bè.