Bố tôi với dáng người gầy gò cùng chiếc xe đạp cũ ngày ấy, bụi phấn còn vương trên mái tóc, cặp sách, giáo án luôn mãi trong tâm trí tôi. Ngày ngày bố cùng chiếc xe đạp đi dạy hai trường, khi giờ trống của trường dạy chính là bố đi dạy trường khác. Cả hai trường bố dạy đều xa nhà, có những ngày bố đạp xe cả đi và về hơn ba mươi cây số. Rồi tối về bố lại soạn giáo án, chấm bài, đọc sách tài liệu, hướng dẫn các con học bài.
Bố thường ngủ muộn nhất nhà, thói quen của bố cả nhà đi ngủ rồi bố mới ngủ. Bố đến tận bàn học của từng đứa để nhắc nhở các con đi ngủ. Khi đã thấy đèn tắt để đi ngủ, bố còn xem các con đã mắc màn hay chưa, vì bố lo các con bị muỗi đốt, đi ngủ lười mắc màn...
Nhà tôi có bốn chị em, bố là giáo viên, mẹ làm nông nghiệp. Để lo cuộc sống gia đình, lo cho bốn chị em ăn học, gánh nặng đè lên đôi vai gầy gò của bố mẹ. Bố vẫn gầy yếu, và từ khi còn thanh niên bố đã bị bệnh đau dạ dày nặng và nó theo bố nhiều năm tháng. Hình ảnh người thầy giáo với gói thuốc muối luôn bên người, có khi đau, đang trong giờ dạy, thầy ra ngoài đổ từ gói thuốc ra tay rồi ngửa cổ lên dốc vào miệng. Mỗi lần bố đau là nét mặt tại lại, nét nhăn nhó, bố khó tính hơn. Và đôi khi bố mắng, nói nặng lời với chúng tôi, nhưng đứa nào cũng hiểu những áp lực, sóng gió và bao lo toan bộn bề mà bố đang gặp phải.
Tôi hiểu tính bố vẫn lo lắng, nghĩ ngợi nhiều, thức khuya, khó ngủ mất ngủ. Hình ảnh dáng người gầy yếu ngồi lặng một mình giữa đêm khuya với điếu thuốc cùng những nghĩ suy. Nhiều đêm, thấy bố vậy, tôi nhắc:“Bố ơi, đi ngủ đi bố”, rồi tôi đi ngủ, nhưng đến khuya vẫn chẳng ngủ được, tôi nằm im như đã ngủ rất say rồi. Tôi nghe rõ những âm thanh quen thuộc từ tiếng bước chân của bố, âm thanh khi bố đặt chén nước xuống, rồi mùi thuốc lá bay từ ngoài hiên vào, tiếng thở dài của bố.
Có những hôm tôi ngủ tầng trên, nhưng dường như con nghe rất rõ âm thanh đó, khi đó tôi không chỉ nghe bằng thính giác mà còn nghe bằng tiếng lòng - tình cảm, yêu thương. Những tháng ngày ở Hà Nội, nhiều đêm tôi cũng bị khó ngủ, mất ngủ. Khi ấy tôi hiểu bố hơn, nhớ thương bố nhiều hơn: không biết giờ này ở nhà bố đã ngủ chưa, hay vẫn đang thức cùng điều thuốc trên tay?. “Bố ơi, bố suy nghĩ ít thôi. Giữ gìn sức khỏe bố nhé, suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe….”. Đó là những lời trong tin nhắn điện thoại khi tôi nhắn tới bố.
Tôi nói với bố một điều: "Bố hãy luôn chia sẻ những suy nghĩ, những nỗi lo, những vẫn đề sức khỏe của bố nhé. Hãy coi con gái như một người bạn đặc biệt bố nhé, bởi con hiểu và yêu bố nhiều hơn hết".
Tôi hiểu những lo lắng của bố, và cảm thấy có lỗi bởi trong những suy nghĩ ấy có hình ảnh cô con gái U30 chưa lập gia đình. Bạn bè cùng trang lứa thường đã lập gia đình và con cái cả rồi. Bố không thúc giục, nhắc nhở, nói nhiều như những người khác về việc con gái vẫn cứ đi đi về về một mình. Bố chỉ nhắc tôi đúng hai lần và chỉ nói hai câu thôi. Tôi hiểu bố mẹ nào cũng mong các con sớm có mái ấm riêng để đi về. "Hơn hết, con luôn mong muốn điều đó mà bố yêu. Con vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương của con, bố ạ. Nhưng bố ơi, ở mảnh đất Hà thành này, một mình con gái với những khó khăn, vất vả. Con mạnh mẽ, kiên cường và biết cách an ủi, động viên, biết cách vượt qua những lúc buồn, cô đơn trống trải bằng những sở thích của con. Bố hãy yên tâm nhé, bởi trong con có nghị lực, kiên cường từ bố truyền cho con. Rồi con sẽ tìm được người hiểu và yêu con, có mái ấm của riêng con, bố nhé".
Tôi vẫn thầm cảm ơn những cách giải toán, cách phân tích, tư duy mà bố dạy tôi ngày ấy. Tôi cũng cảm ơn những hy sinh, vất vả, sự quan tâm của bố. Những khi tôi không ở nhà, bố lại thay nước lọ hoa mà tôi đã cắm. "Con cảm ơn bố khi những bông hoa địa lan trắng ở nhà nở, bố cắt cắm vào lọ nhỏ (con gái góp ý bố cắm lọ nhỏ hợp hơn lọ to vì hoa trắng mềm mại). Cảm ơn những điều bố hiểu con gái không cần lời nói mà bằng tình cảm, cảm nhận. Cảm ơn cái tên của con được đặt thật ý nghĩa, gắn với tên bố yêu, trong câu "Loan Phụng hòa minh".Cảm ơn những hình ảnh bố yêu đã nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nghị lực con gái bố. Những điều ấy sẽ đọng lại trong con suốt cuộc đời này!
Ngô Thị Tố Loan