Nhìn tuổi thơ của con với những bài học tràn đầy Anh ngữ, với những môn học giải trí thật cao sang trong âm nhạc đàn trống, với những trò chơi qua màng hình công nghệ... tôi lại nhớ về tuổi thơ môc mạc ngày ấy.
Tuổi thơ của tôi là những buổi trưa hè thả rong đầu trần chân đất cùng lũ bạn thong dong lượm những cánh phượng hồng ép vào tập với những hình bướm, là những bưổi chiều mưa, dầm mình dưới dòng nước lạnh hay đôi ba lần trốn mẹ theo đám bạn mò cua bắt cá... Tuổi thơ ấy mộc mạc với câu nói đầu môi "Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng", mà cả đời này tôi không thể nào quên. Cho dù thời gian đã cướp đi của tôi tuổi xuân và bao hoài bão, nhưng tất cả không thể xóa nhòa hình ảnh tuổi thơ trong ký ức của tôi.
Tôi vốn là đứa trẻ xa quê khi tuổi đời còn rất nhỏ. Nơi đất khách quê người tôi bắt đầu sống tự lập, phải tự đi trên đôi chân nhỏ bé mà không có người thân bên cạnh. Tôi tạm quên những ngày tóc thơm mùi nắng với những trò chơi lượm hoa hay bắt bướm. Để hòa nhập vào cuộc sống mới, tôi đã phải vừa học vừa làm để không phụ lòng cha mẹ. Rồi dòng thời gian cứ thế trôi, tôi mỗi ngày mỗi vững niềm tin, bước chân tôi cũng thêm vững vàng dù có đôi khi vấp ngã, nhưng không hề khiến lòng tôi run sợ. Tôi như loài cỏ dại, chống chọi với cái nắng như thiêu đốt, với cái lạnh tê người, nhưng cỏ dại vẫn đâm chòi và vươn lên trong niềm tự hào của đồng loại.
Đã bao mùa thu thay lá, bao cái xuân đến rồi đi, loài cỏ dại như tôi đã có chút thành danh nơi xứ sở quê người. Cuộc sống có phần tươm tất với mái nhà nho nhỏ bên chồng và con. Ngày ngày tôi đưa con đi học, chiều rước con về và làm người phụ nữ gia đình với những bữa cơm đậm đà mang hương vị quê hương.
Tình thương cứ đơm dần trong cuộc sống nếu như ký ức tuổi thơ của tôi không bất chợt quay về. Tôi bỗng thấy thương cho tuổi thơ của con với những bài học đầy Anh ngữ, và những trò giải trí trên màng hình công nghệ. Nó gần như khiến đứa bé thụ động và không còn tha thiết vận động tay chân, khối óc và vô tình cướp mất những trò chơi mộc mạc vốn cần có trong tuổi thơ. Thế là tôi đã cố gắng dành thời gian dạy con nhớ về quê hương, với trò chơi thả diều, hái hoa qua những cụm từ tiếng Việt. Mẹ con tôi cùng học cùng chơi, tìm về quê hương trong nỗi nhớ chạnh lòng.
Bao năm trôi qua, tôi dạy con như thế, vừa giúp con tìm lại tuổi thơ vốn dĩ cần có cho con, và tôi lại có dịp ôn lại tuổi thơ ngắn ngủi của mình. Chỉ có quê hương đất Việt mới cho con thấy sự thơ ngây trong tuổi thơ ấu.
Ngần ấy năm qua, con đã biết và hiểu về quê hương đã tìm thấy tuổi thơ con qua trò chơi đu dây, rượt bắt, và con cũng dần quen và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt nhiều hơn trước. Một đứa trẻ sinh bên Tây, nhưng hiểu biết và thông thạo tiếng mẹ đẻ không thua gì các trẻ ở quê nhà.
Cảm ơn con đã cho mẹ nhìn thấy tuổi thơ qua những trò chơi con thích, cảm ơn mảnh đất hình chữ S cho tôi tuổi thơ ngọt ngào.... mà có lẽ trong cuộc sống ngày nay khó ai tìm về tuổi thơ quê mùa ấy.
Lam Anh Dao