Nước dâng lên không kịp chờ bất kỳ người dân nào thu hoạch nốt những gì còn sót lại. Đó là mùa nước lên, mùa mà bất kỳ đứa trẻ thơ nào trong chúng tôi cũng phải khấp khởi trong lòng. Đêm nằm nghe giọt mưa rơi bên mái nhà tranh, lũ trẻ chúng tôi lại thao thức. Lại chờ mỗi sớm mai thức dậy, nước dâng lên từ lũy tre làng, lũ cuốn đi những cây ngô đồng cuối cùng. Nước càng dâng cao, thì trong lòng mỗi đứa trẻ lại càng sung sướng.
Sáng sớm, lũ trẻ chúng tôi bị đánh thức bởi những tiếng huyên náo, bởi những tiếng đi cứu lụt. Khắp cánh đồng, phủ một màu xanh của áo mưa, một màu sáng của ánh đèn pin, đi cứu những gì mà mưa lũ chưa kịp cuốn hết. Có thể, đó là những ngọn lúa còn sót lại, những cây khoai còn trơ mình trong nắng hè oi ả, những ngọn lúa ngụp lặn trong sương chiều vương vấn. Xa tận ngọn núi, chỉ thấy tiếng sóng vỗ bờ dào dạt, đầy xót thương.
Với những đứa trẻ trong làng, đó là ngày hội. Suốt đêm nghe tiếng huyên náo, nghe tiếng của mọi người trong làng, hô vang: "Cứu lụt", lũ trẻ vẫn mặc kệ, đó không phải là chuyện mà lũ trẻ thơ quá bận tâm. Mỗi đêm trong mắt mỗi đứa trẻ đều thấy từng hộ gia đình đi cứu những ruộng khoai sọ còn sót lại, những cánh đồng củ đậu còn trơ mình sau cơn mưa.
Lũ trẻ bình tâm, câu cá trên những ruộng còn trơ những cọng lúa, những con rô đồng không kén chọn mồi câu quá ngon, chỉ cần vài con cào cào vùng vẫy đạp, chẳng cần phao. Câu cá mùa đồng chiêm ngập lũ có thú vui riêng mà bất kỳ đứa trẻ đồng cao không có được. Lũ trẻ vui, vui mà nhìn những bác, những cô đi cứu lụt, cứ đắp từng ụ cao, hì hục tát nước, mồ hôi rơi tả tơi trong cơn mưa đêm, đôi khi nước mắt lả chả rơi trên từng khuôn mặt hao gầy. Lũ trẻ chỉ cần biết đôi cá yêu nhau gọi tình, chỉ thấy tiếng cá trắm kêu to cần nhiều rau muống, tiếng cá chép sục bùn say mùi mời gọi… Dù biết, không cứu được gì khi mưa lũ cuốn đi, nhưng là người nông dân, vẫn phải làm hết những khả năng của mình.
Ngày mới, sau khi những giọt mưa làm mây làm gió tạo thành hội làng, xa xa sau những ánh đèn có từng đoàn thuyền đi khắp cánh đồng thả lưới buông những mắt cá bắt từng con cá chép, cá trắm… sổng chuồng. Còn lũ trẻ vẫn thản nhiên, chờ nước dâng cao, để có dịp trình làng những vũ điệu cồng chiêng vang dội. Sớm mai đến, lũ trẻ sẽ có dịp nhào lộn trên nhịp cầu cao năm mét, đắm mình trong cơn nước lũ trôi đi xa. Đưa mình trôi dạt theo dòng nước lũ cuốn trôi xa tuổi thơ êm đềm.
Đó là những ngày mà bất kỳ đứa trẻ trung du miền Bắc nào cũng không thể quên được. Những ngày đã nuôi lớn ký ức tuổi thơ vụng dại. Sau này, dù có đi xa tận phương trời nào, trong mỗi đứa trẻ sống trên cánh đồng chiêm ngập lụt đều thấy nhớ những ngày thơ bé. Những ngày đã được sống trên cánh đồng chiêm ngập lũ, cánh đồng cuốn băng từng hy vọng của mẹ cha.
Tháng bảy tới, nằm nghe từng tiếng mưa rơi trong căn phòng trọ xa xứ, lại thấy xót thương quê nhà. Lại mong ngày trở về, chạy lũ, cứu những gì còn sót lại. Đêm nghe tiếng giọt mưa rơi ở xứ người, thấy bồn chồn, ngậm ngùi và xót thương cho quê nhà. Mỗi đêm, lại thao thức, lại băn khoăn tự hỏi lòng:“Đêm nay, mưa lũ có cuốn đi những gì còn xót lại của gia đình? Đêm nay, mưa lũ có cuốn đi những điều còn hy vọng của người dân sống trên cánh đồng chiêm ngập lũ?”.
Nguyễn Văn Lập
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.