Tôi sinh ra trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Mảnh đất ấy là tuổi trẻ của ba mẹ tôi, là nơi trong khó khăn, thiếu thốn, ba mẹ tìm thấy nhau giữa dòng đời, cũng là nơi cất giữ một phần tuổi thơ tôi.
Sáu tuổi, tôi theo ba mẹ chuyển ra Hà Nội sống. Mười hai năm trôi qua, trong kiý ức của một con bé mười tám tuổi, những kỷ niệm về thời thơ ấu vẫn vẹn nguyên như mới chỉ hôm qua. Kỷ niệm giống như một cuộn phim đã ngả màu thời gian, bề ngoài tuy cũ kỹ nhưng khi người ta vẫn còn trân trọng nó, muốn nó chạy mãi trong tâm trí mình thì cuộn phim ấy vẫn đẹp nhất. Ví thế mà tôi vẫn luôn nhớ về Buôn Mê Thuột - mảnh đất nơi tôi đã sinh ra.
Hồi ấy, gia đình tôi sống ở xóm Hầm Đá. Căn nhà ván nằm giữa một khoảng sân đất rộng mênh mông, bao quanh là hàng rào hoa dâm bụt xanh mướt những mùa mưa. Cái hàng rào dâm bụt ấy có thật nhiều kỷ niệm với bọn trẻ trong xóm nhà tôi. Tụi con trai chỉ khoái trò đuổi bắt nên cứ đứa đuổi, đứa trốn trong mấy bụi dâm bụt, đuổi riết rồi có lúc, cả mấy bụi chỉ toàn những lá dập, lá nát. Còn con gái tụi tôi thường hái lá để chơi đồ hàng. Lá làm lương thực, lá làm tiền. Chúng tôi phân công đứa này đi mua, đứa kia bán rồi chốc chốc lại hoán đổi vị trí cho nhau.
Có những trưa hè nắng như đổ lửa, đứa nào đứa nấy chẳng mũ nón gì, cứ tíu tít ở mấy bụi dâm bụt sau nhà tôi. Chắc có lẽ vậy mà cả đám trẻ con trong xóm Hầm Đá, da đứa nào cũng đen nhẻm đi vì bêu nắng. Cái hàng rào ấy có mấy lỗ hổng nên mỗi lần muốn sang nhà thằng Bảo hàng xóm chơi, tôi đều vạch hàng rào chui sang nhà nó cho nhanh. Chui hoài, chui hoài nên cái lỗ hổng trên hàng rào ngày càng to ra. Tôi coi cái lỗ ấy là đường tắt để mỗi khi tụi bạn í ới, tôi sẽ chạy sang một cách nhanh nhất.
Dâm bụt trổ bông suốt bốn mùa. Mỗi độ hoa nở, ấy là khoảng thời gian lũ trẻ chúng tôi háo hức nhất. Anh hai dạy tôi cách làm lồng đèn từ những bông hoa. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại cần rất nhiều sự khéo léo và nhẹ nhàng. Mới đầu làm, tôi không nhớ mình đã phá hỏng bao nhiêu bông để có được một chiếc lồng đèn hoàn chỉnh nữa. Chúng tôi cũng khoái nhất trò hái những bông dâm bụt để mút nhuỵ. Cái vị ngọt ngọt của nhuỵ hoa như là thứ mật ngọt mà ông trời ban tặng cho lũ trẻ quê chúng tôi vậy.
Năm tháng cứ đi qua, tuổi thơ của tôi gắn liền với loài hoa đơn sơ và mộc mạc ấy. Cái hàng rào giờ đây đã được cậu tôi thay bằng hàng rào bê tông chắc chắn. Nghe mẹ bảo vậy, bỗng dưng tôi thấy có một nỗi buồn thật kỳ lạ, giống như mình vừa mất đi một người bạn thân thiết lâu năm. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy dâm bụt, tôi lại bắt gặp hình ảnh của mình về những ngày thơ ấu vẫn còn nguyên đâu đó. Hồn nhiên và nghịch ngợm.
Cách nhà tôi chừng một cây số có nhà bác Bảy mở xưởng gỗ. Hồi đó, trẻ con trong xóm đâu có nhiều đồ chơi như bây giờ, đứa nào có được bộ xếp hình đã là niềm khao khát của cả lũ trẻ còn lại rồi. Vì không có đồ chơi nên cứ chiều chiều, chúng tôi lại kéo nhau lên nhà bác Bảy, tranh nhau lượm những mẩu gỗ vụn để làm kiếm, làm súng, làm vật dụng để chơi đồ hàng. Chỉ là những mẩu gỗ thôi mà chúng tôi nâng niu như báu vật, đem về cất kỹ trong nhà. Đứa nào có nhiều gỗ nhất là có nhiều đồ chơi nhất. Oai lắm.
Tôi nhớ cả những buổi chiều được ba mẹ cho vào rẫy cà phê chơi. Tháng ba là mùa hoa cà phê nở rộ. Những rẫy cà phê hoa nở trắng khắp những sườn đồi đất đỏ. Những bông hoa trắng kết thành từng chùm lớn và những cành cây mang đầy chùm hoa kéo dài từ thân tới đầu cành. Hoa cà phê nở đến tháng mười một thì nhường chỗ cho những trái cà phê chín mọng. Trái sai trĩu cành, có những trái còn rụng đầy cả dưới gốc. Lúc này là khoảng thời gian người nông dân vào rẫy thu hoạch. Nhà tôi không có rẫy nên ba mẹ chỉ đi làm thuê cho người ta.
Có những hôm, tôi được ba mẹ cho vào rẫy, ba mẹ hái còn tôi thì nhặt những trái cà phê rụng dưới gốc. Công việc ấy làm tôi thích lắm. Cuối buổi, số cà phê tôi thu hoạch được cũng chừng hai túi nilon nhỏ, mẹ tôi đem bán cho bác chủ, được hai chục ngàn và mua bánh chuối chiên cho anh em tôi ăn. Bây giờ nhớ lại, tôi mới bật cười thầm nghĩ, thì ra đó là số tiền đầu tiên tôi kiếm được từ công sức của mình. Khi ấy, tôi năm tuổi.
12 năm trôi qua tôi chưa có dịp trở lại thăm nơi ấy. Cuộn phim ký ức cũng phủ bụi thời gian. Người ta có thể quên đi một vài điều trong quá khứ, nhưng ký ức tuổi thơ chính là thứ không ai có thể quên được. Có tuổi thơ bên những người bạn xóm Hầm Đá, bên những rẫy cà phê xanh bạt ngàn, bên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió ấy mới có một tôi của ngày hôm nay - cô gái mười tám trưởng thành và độc lập. Cảm ơn tuổi thơ, cảm ơn cuộn phim ký ức vẫn luôn chạy mãi trong trái tim tôi.
Hoàng Thanh Hiền