Ai cũng có một tuổi thơ, dù đẹp hay không, nó cũng là một phần không thể thiếu viết nên những trang đầu trong cuộc đời mỗi con người. Tôi cảm ơn cuộc đời và ba mẹ đã cho tôi một tuổi thơ đúng nghĩa, để mỗi khi nhớ về, tôi biết trân trọng gia đình mình nhiều hơn và gắng sống cho đáng với thời thơ ấu đầy kỷ niệm đẹp mà tôi đã có.
Có lúc tôi hỏi mẹ bâng quơ: “Có phải vì con lớn nên thấy cuộc sống không vui như hồi nhỏ, hay vì nhịp sống bây giờ không có gì vui hết, mẹ há?” Mẹ cười cười, vỗ đầu tôi nhè nhẹ: “Có lẽ vì con không còn là trẻ con, hay cũng có thể vì con nít bây giờ không giống con mẹ hồi nhỏ”. Thế có xem như mẹ đã trả lời câu hỏi của tôi chưa nhỉ?
Tôi lớn lên ở thị xã của một vùng quê bình yên. Cách đây tám năm, thị xã quê tôi được công nhận là đô thị loại ba, thế nhưng với tôi, nó chả khác gì là mấy. Dù đường sá có mở rộng hơn, siêu thị, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng được xây dựng nhiều hơn, nhưng đất rộng, người ít làm cho quê tôi có vẻ yên ắng, dễ chịu hơn hẳn chốn Sài Gòn tấp nập mà tôi đang bon chen một năm ròng. Bởi thế, tuổi thơ tôi trải qua cũng khá êm đềm và đúng chất của một đứa con nít nhà quê với đủ trò vui mà một đứa trẻ luôn từ cò chẹp, nhảy dây với đám bạn gái trong xóm, đến thả diều nắng cháy đỏ mặt, và còn tắm mưa đến nỗi bị cảm hay bắt dế ngoài công viên rồi bỏ vào nuôi trong những chiếc hộp thuốc lá nhỏ xinh xinh…
Ngoài những trò quậy tưng bừng, tôi vẫn nhớ như in những mùa lũ, ba mẹ hì hục tát nước trong khi tôi và chị tôi thì vui như Tết. Nước lên, ngập nhà, ao cá ba mẹ nuôi cạnh nhà cũng tràn hết, đủ thứ rác rưới, lá cây, còn có cả cá bơi vào nhà. Mà với con nít, được nghịch nước là một “thú vui tao nhã” vô cùng. Thế nhưng ba mẹ chỉ cho chúng tôi đứng trên giường, muốn di chuyển trong nhà phải được ba cõng đi, mặc chúng tôi nằng nặc nài nỉ được đi dưới nước. Cứ như thế, năm nào cũng vậy, chị em tôi thích thú với mùa nước lên, trái với ba mẹ tôi, lúc nào cũng nhăn trán ngán ngẫm. Đến năm tôi vào lớp hai, ba mẹ tôi xây được một căn nhà mới có bệ nhà cao và hệ thống thoát nước tốt, tôi và em cũng lớn dần để có thể hiểu nỗi vất vả của ba mẹ, vì thế cũng ngày một quên đi thú vui trẻ con ngày nhỏ.
Trẻ con ngày nay khác hẳn chúng tôi ngày bé. Đến đứa cháu chuẩn bị vào tiểu học của tôi cũng suốt ngày dán mắt vào máy tính bảng của ba nó, lúc xem phim hoạt hình, lúc chơi trò chơi điện tử. Tôi buồn thay cho bé, không chơi được những trò vui ngất trời mà dì và mẹ nó đã từng có - một tuổi thơ vui vẻ đúng chất thiếu nhi. Thật ra, lúc tôi còn nhỏ, nhà tôi cũng sắm sửa mọi thứ khá hiện đại gồm truyền hình, đầu đĩa…
Cứ mỗi giờ phim hoạt hình, hai chị em ríu rít tập hợp trước màn hình TV một cách hồ hởi và hồ hởi chờ đợi tập phim tiếp theo. Chúng tôi thuộc nằm lòng bài hát quảng cáo của những bộ phim hoạt hình và từng tình tiết để mỗi khi buồn, hai chị em lại lôi ra “sắm tuồng”, đóng vai những nhân vật hoạt hình mình yêu thích. Vì thế, mỗi ngày đều là một ngày vui. Trẻ con bây giờ, cứ thích thì có thể lên Youtube xem phim hoạt hình chúng thích, không phải chờ đợi, không có sự tò mò, háo hức như chúng tôi ngày xưa.
Có lẽ mẹ tôi đã nói đúng khi nói có lẽ tuổi thơ là khoảng thời gian vui vẻ nhất, nên khi lớn, khi ta phải chạy đua với thời gian và sống trong lo toan của bộn bề cuộc sống, ta thấy bớt vui hơn ngày nhỏ. Hơn nữa, cũng chính vì nhịp sống xã hội phải thay đổi nhanh chóng để theo kịp guồng quay của thế giới nên những tuổi thơ ta thấy bây giờ cũng ít nhiều kém màu sắc hơn của ta khi xưa. Như mẹ vẫn hay nói, nếu cho mẹ lựa chọn, mẹ thích thời các con còn nhỏ.
Khi đó, ba mẹ chưa dành dụm được nhiều tiền, lúc nào cũng mong con mau lớn, nhưng lúc nào cũng vui vẻ vì gia đình luôn có nhau. Giờ đây, chị em con người đi làm, người đi học, xa nhà, về quất quít với ba mẹ được bao nhiêu ngày lại đi. Nhưng như thế, tôi mới quý trọng nhiều hơn những giây phút đoàn tụ bên gia đình, và hơn hết, cố gắng hết sức có thể khi đi học xa nhà, để mỗi khi quay về luôn cảm thấy mãn nguyện và trông chờ nhiều hơn. Tuổi thơ là quá khứ đẹp nhất mà tôi từng có, nó trôi qua thật tiếc, nhưng con người ta cũng đến lúc phải lớn, ghi nhớ và phấn đấu mới thực sự khiến tuổi thơ có ý nghĩa nhất.
Khánh An
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.