Nơi nơi tôi sống đang là mùa đông. Buổi sớm mai tĩnh lặng, không khí lãng bãng sương giăng. Những trảng cỏ rộng trước mỗi nhà, những hàng cây thẫm xanh hai bên đường thấm đẫm sương, mang theo cái mùi ngai ngái mà lành hiền thô mộc của lá cỏ. Có lẽ vì vậy nên thành phố xa lạ này có mùi hương giống quê nội tôi nhiều hơn bất kỳ nơi nào tôi từng sống.
Tôi nhớ đau đáu những buổi mai ở quê nội khi tôi còn là một đứa trẻ con. Nhà nội tôi có hàng rào dâm bụt rất to mà tôi thích mê mẩn, sáng nào tôi cũng háo hức chạy băng qua vuông sân gạch, ra hàng rào hoa đón lấy những bông hoa hé nở sớm nhất, để dành kết vòng hoa cài đầu. Trò chơi dung dị ấy tôi đã chơi miết mải mà chẳng chán bao giờ.

Tôi nhớ mấy cây xoài xung quanh nhà nội tôi, khi mùa hè lúc lỉu trái. Bác tôi hái chất đống ở góc nhà, đợi buổi chợ đi bán. Anh chị em tôi rượt nhau chạy chơi mệt nhoài từ nhà trên xuống dưới, sẽ lâu lâu tạt qua góc nhà, cạp một trái xoài còn ương, chua ngọt tê răng. Ăn xong phóng hạt bay ra vườn rồi cười nắc nẻ từng tràng.
Anh chị em tôi ở đó không hề có đồ chơi. Nhưng vườn thì rộng bạt ngàn, chuyện không có đồ chơi đâu còn quan trọng. Tôi bẻ nhánh chổi chà tưởng tượng đó là con búp bê, nó mặc quần áo bằng giấy tập cũ. Chúng tôi phiêu lưu trong vườn, sau suối, dựng chòi trong chuồng heo cũ. Bắt cua dưới suối, chuồn chuồn trên trời, rồi cuối ngày thả chúng đi. Vô rẫy hái trái cò ke, trái vú bò, trái trâm, tranh nhau ăn trái điệp. Chơi bán đồ hàng bằng tất cả những gì có quanh nhà. Nhiều không sao kể hết. Con nít nhà quê có bao giờ cần đồ chơi. Chỉ cần biết tưởng tượng.
Tuổi nhỏ dễ giận hờn, không ngày nào không có những trận chiến nho nhỏ nổ ra. Những lúc ấy cả lũ sợ nhất là bị bác Ba đánh đòn. Bác tôi đánh anh chị em tôi bằng cành đu đủ. Cành đu đủ rỗng toét, đánh nghe vun vút rất dữ, đủ để răn đe nhưng không đau tẹo nào. Sau này khi lớn, tôi hay nghĩ về bác Ba bằng một tình cảm trìu mến vô hình, có lẽ vì bác Ba chưa bao giờ đánh chúng tôi bằng cái gì khác ngoài cành đu đủ.
Ông nội tôi gầy gò hiền hậu, tôi hay sờ tay chân ông nội rồi ví von rằng ông gầy như thân tre đầu nhà. Mỗi trưa hè ông hay mắc võng giữa hai gốc xoài, nằm đọc sách hay nghe đài. Tôi chơi chán, đòi ông kể cho nghe Hồng Lâu Mộng. Vơ vẩn buồn khi thấy cuối truyện đại gia đình họ chịu cảnh biệt ly. Tôi dẩu môi nói, truyện chi tên hay mà buồn quá, không giống nhà mình tí nào, con không nghe nữa nội ơi. Nói thế rồi lại hồn nhiên chạy chơi.
Vòng xoáy khắc nghiệt của buổi giao thời đã in hằn lên chúng tôi nhiều toan tính lạnh lùng. Đất bán đi nuôi lớn hy vọng đổi đời. Vườn táo, vườn xoài, vườn thanh long, cây điệp đã chặt, hàng rào dâm bụt đã dỡ đi. Anh chị em tôi ly tán tứ xứ, nơi gót chân đã thôi dấp dính màu đất vườn xưa. Những ngày Tết hiếm hoi chúng tôi gặp lại nhau, đôi mắt chúng tôi cười với nhau đã không còn nét hồ hởi thuở nhỏ. Chúng tôi đủ trưởng thành để không còn bị ai đánh bằng cành đu đủ nữa, tự chúng tôi làm tổn thương nhau. Những ngày cùng nhau chịu đòn vậy là như nước chảy mây trôi, giờ đây đến nhìn nhau thôi cũng khó nhọc.
Ngày ba báo tin ông nội tôi mất, tôi đang đứng đợi tàu ở một nhà ga xứ lạ. Chảy nước mắt mà nhớ mình khi thơ dại đã nói với nội rằng, cả nhà mình sẽ sống cùng nhau mãi, trồng cây ở mảnh đất này, không cách xa nhau buồn ơi là buồn như truyện Hồng Lâu Mộng. Ông tôi đã vuốt tóc cô cháu lí lắc, gật đầu cười hiền hậu. Có ngờ đâu tháng năm trôi qua, gia đình tôi cũng ly tán ngược xuôi. Trong lòng xót đau, tôi biết rằng bàn tay gầy như nhánh tre ấy sẽ mãi mãi không bao giờ vuốt tóc tôi một lần nữa...
Bởi thế cho nên những buổi mai chạy sấp ngửa từ cửa nhà đến cửa xe đi cho kịp buổi làm, băng qua khoảng sân thơm mùi cỏ tươi, tôi hay nghĩ là mình còn là cô nhóc độ tám chín tuổi, đang băng băng qua cái sân gạch nhà nội ra hàng rào dâm bụt. Tôi nghĩ mình chỉ chạy ra xem hoa hé nở mà thôi. Mùi hương ấy, ý nghĩ ấy làm tôi xao xuyến xiết bao. Ở một đất nước xa xôi, mà ngỡ như đang ở quê nội năm nào.
Và rồi cánh cửa xe đóng sập. Và mùi cam chanh từ điều hoà xe hơi phả vô mũi tôi. Tôi thở ra, biết rằng một ngày mới bắt đầu. Sương giá mùa đông phủ mờ hoài vọng tuổi thơ tôi.
Quỳnh Nguyên
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.