Đêm về khuya, mọi vật chìm dần vào giấc ngủ êm đềm. Trên cao kia, gió ôm ấp thì thầm với chồi non, lộc biếc. Xa xa, tiếng côn trùng lâu lâu khẽ gọi...
Dòng tư tưởng miên man vô định. Bao cung bậc cảm xúc chợt ùa về. Một hình ảnh mờ nhạt nhưng rất đỗi thân quen, định hình, à thì ra là chị. Tôi đang nhớ chị.
Chị ơi, chị ơi, tôi khẽ gọi trong tâm thức...
![3_1439106325.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/08/10/3-3212-1439170248.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lQL7CMla4P3prAimQMRGKg)
Đối với tôi, chị không đơn thuần là một người chị bình thường mà xa hơn nữa, chị như là người mẹ thứ hai. Từ những điều nhỏ nhặt đến những gì to lớn nhất chị đều lo cho tôi, không để tôi phải thua bạn thua bè. Chị đã bù đắp cho tôi rất nhiều, dù rằng bản thân chị chẳng chưng diện bao nhiêu, nhưng nếu tôi thiếu cái gì, chị đều cố gắng tích góp để cho tôi.
Trong gia đình, người nặng gánh nhất có thể nói là chị. Tuổi trẻ người ta có làm, có chơi, nhưng chị thì chỉ biết làm và làm. Chị làm cho có tiền mà sắm cái này cái kia cho nhà. Những món đồ chị mua nếu gộp chung lại thì giá trị của nó không phải là nhỏ. Phận gái ai cũng mong bản thân mình đến ngày mặc áo cô dâu, lên xe hoa. Vậy mà đối với chị mang tiếng là có chồng, nhưng vẫn chưa một lần được mặc áo cô dâu. Không phải vì chị không có khả năng tự mình làm một lễ cưới, mà là chị hy sinh mình để lo cho gia đình. Sự hy sinh của chị quá lớn. Vậy mà chị chưa một lời than trách.
Chị ơi, thay mặt mọi người trong gia đình, em xin chân thành cảm ơn chị, cảm ơn chị đã toàn tâm toàn ý lo cho nhà mình, cảm ơn chị đã gồng gánh trách nhiệm thay cho tụi em, cảm ơn vì những hy sinh của chị. Em cũng xin lỗi vì để chị phải mang quá nhiều gánh nặng thay cho tụi em... Cảm ơn chị, người chị đáng kính của tụi em.
Hồ Thị Thu Thảo