Khi biết trường con tôi kêu gọi không tặng hoa, quà cho giáo viên vào ngày 20/11, tôi cảm thấy thiếu đi điều gì đó.
Làm từ sáng đến khuya, ban ngày đi làm công việc chính, cuối tuần dạy thêm, buổi tối dịch tài liệu kiếm tiền... nhưng tôi chẳng dư được đồng nào.
Nếu thấy cá hải tượng long nằm giữa chợ, đừng hỏi thịt có ngon không, hãy hỏi vì sao nó có mặt ở đó?
Ngồi ôtô đi công tác nhưng người đồng nghiệp của tôi thoáng chốc lại canh giờ uống thuốc.
Lấy lý do đi rửa tay, tôi thường lẻn ra sau quán, quan sát xoong nồi, bát đũa có sạch không, cách họ dùng khăn lau, thu tiền thế nào?
Bỏ 100.000 đến 300.000 đồng để mua sáo dù chỉ dùng trong vài tiết học Âm nhạc ngắn ngủi chẳng khác nào 'cưỡi ngựa xem hoa', màu mè, hình thức.
Dầu ăn được đựng trong can nhựa, loại 30 lít.
Sau đám tang của chồng, cô vợ của bạn tôi nhắn tin hỏi: 'Anh biết chồng em đang nợ tiền ai hay ai đang nợ tiền chồng em không?'.
Chúng ta có rất nhiều học sinh giỏi Toán, nhưng những kiến thức quan trọng về dinh dưỡng đến tận lúc già nhiều người mới biết.
Giáo viên thời nay phải làm gì để răn dạy học sinh lười, không làm bài tập, vô lễ?
Người đi rừng thuở xưa tuân thủ những quy ước ngầm nhỏ nhặt: Cây ngã có chủ, phát rẫy đến đỉnh đồi thì dừng, chừa phần cho người bên kia.
Thầy cô bận chuẩn bị tiết mục, tổng duyệt, tham dự lễ, đón tiếp khách mời, tiệc chiêu đãi…; còn học sinh ngồi hàng giờ nghe diễn văn, phát biểu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến từ 'cống hiến' vì đi làm trước hết là vì mình, trao đổi giá trị với công ty, và 'vắng mợ chợ vẫn đông'.
Sau khi Lập đông vào ngày 7/11, nồm ẩm trái mùa kéo đến làm tôi thấy ngột ngạt.
Học nhiều để rồi quên nhiều, thậm chí có thể quên hẳn, chính là sự lãng phí ghê gớm mà chúng ta đã dành cho môn Toán bấy lâu nay.
'Cũng may là tôi mua bằng tiền có sẵn, nếu dùng đòn bẩy thì đã 'toi' rồi'.
Tốn chục lít xăng hút nước nhưng cá lóc, cá trê chẳng mấy con, toàn là cá lau kiếng thô ráp, xù xì.
Tôi mở ứng dụng AI, chọn một tấm ảnh cũ của bản thân với tóc rối, mặt mộc và bấm gửi. Vài giây sau, kết quả khiến tôi giật mình.