Gã khặc khặc, cổ rát buốt, phải chi hôm nay gã đừng đốt nhiều thuốc như vậy... Gã vò gối làm đôi kê đầu, cổ nghển lên cao, nhìn như phần đầu và thân hoàn toàn là hai cơ thể tách biệt, nhưng không hề gì, thứ gã đang nghĩ tới, nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Gã nhìn đăm chiêu vào đôi tay mình bằng thứ ánh sáng yếu ớt, một cái nhìn ít thấy ở ánh mắt gã, như những lúc quá rảnh rỗi hoặc bi đát, người ta hay mân mê rồi quy chiếu thăng trầm của đời mình vào vết chai sạn trên từng gân tay. Gã nhếch môi cười khẩy, hình như chột dạ ra điều gì. Nhưng điếu thuốc gã dụi dưới nền nhà vừa tắt ngấm, gã không cố gắng tìm kiếm điều mình vừa mới vỡ ra. Mặc thôi, gã chậc lưỡi. Lúc này, chỉ còn lại màn đêm với gã, đích thị là như thế.
Gã nhớ chiều hôm đó, làng xóm rục rịch kéo tới, hơn nửa tháng không tìm được tung tích, người ta mới bắt đầu chuẩn bị những việc cho hậu sự. Gã nhìn miệt về phía biển, bên cạnh gã, xóm chài uể oải, dải khói lam bay lên, tan ra, hòa vào gió buồn hiu. Chiều xáo xác những âm thanh rền rĩ. Chắc là từ nay, gã sẽ sống lưng chừng hai ranh giới giữa trần gian và thiên đàng, hai niềm tin, hai động lực, hai nửa của cuộc sống gã... Ba vẫn ở một nơi xa lắm. Có lẽ ba thuộc về nơi ấy, nơi những ngọn sóng, nơi biển mênh mang, nơi đã giúp gia đình gã mưu sinh, giờ lại cưu mang hình hài và tâm hồn ba. Đúng rồi, ba đã về biển bình lặng như thế. Như một lẽ tự nhiên...
Gã nằm bệt xuống giường. Gã thấy thoải mái hơn. Căn phòng này, chiếc giường này đã chứng kiến bao suy tư đời gã. Từ ngày đầu sang đây, đến nay đã ngót nghét ba năm rồi còn gì nữa. Cuộc đời gã ba năm nay không gì khác, ngày đi làm, tối về nấu vội bữa cơm, mùa đông thì băng giá, mùa hè nắng nóng hơn... Chỉ có thời tiết thay đổi theo mùa, còn lòng gã theo thời gian vẫn cũ càng như thế. Buồn thì dăm chén, uống quanh uống quẩn cho qua những cảm xúc cằn cỗi. Nhiều đêm như đêm nay, gã tìm về tuổi thơ hoang dã của mình. Để nghe tiếng ba gọi gã giòn tan sau mỗi chuyến trở về, gã sẽ cười khanh khách, chạy lại ôm lấy ba, hít hà mùi tanh của biển lẫn mùi mồ hôi mặn nồng. Ôi, biển… Không biết biển miền Trung bên kia có nổi sóng hét thâu đêm những bận cũng nhớ gã nhiều đến thế!
Gã tự lau đi giọt nước mắt đang rụng xuống. Gã xúc động quá chăng? Biển của gã kia kìa, những đoàn thuyền chở đầy tôm cá, những giọt mồ hôi ngư dân, kia là anh, là bác, là chú. Những người làng, ba năm nay gã chưa được gặp lại họ. Họ vẫn phấn chấn như thế. Hoàng hôn, biển dạt dào vỗ sóng, những nụ cười kia cứ mãi lan tỏa. Nhưng nhìn kìa, đó chẳng phải là ba? Ba về đó ư? Thuyền của ba chất ngất cá biển. Ba cười lớn như tiếng gió đại dương, thổi mãi vào gã những âm vang ấm áp. Ba mặc bộ đồ sờn rách, vẫy tay chào gã, lộ ra niềm tự hào khôn tả. Ôi, rốt cuộc ba cũng về, về với xóm chài, với mẹ, với gã. Ba về thật rồi... Gã chợt cười như tuổi thơ trong trẻo của gã, những ngày dài chờ bên bờ, cuối cùng cũng nhìn thấy con thuyền màu nâu có hình lá cờ đỏ thắm của ba...
Gã ho khặc khặc. Bóng ba mất hẳn. Trời ạ, gã đang mơ. Giấc mơ ngọt lành quá. Gã nuốt nước bọt vào họng, thấy nhưng nhức ở cổ. Ngoài cửa sổ, gió đổi chiều lay phay. Màn đêm vẫn tịch mịch quanh gã, bao nhiêu năm tháng tha hương nay bỗng thấy đời dài quá đỗi!
Gã ngủ thiếp đi khi đang cố suy nghĩ về giấc mơ. Trong giấc mơ nửa phần đêm còn lại, gã nhìn thấy ba mỉm cười hồn hậu ở đấy. Chỗ này, ba năm trước, gã đốt lên đây một nến nhang, hẹn ngày về sẽ sang sửa ban thờ thật tươm tất. Ngoài kia, biển vẫn cần mẫn hát khúc hùng ca bất tử. Gió thốc từng đợt vào đất liền, hàng phi lao gặp gió vỡ lao xao, trong gió thổi, gã nghe gió kể về truân chuyên đời gió. Gã sẽ khoác lên mình bộ quần áo mẹ vẫn để dành qua năm tháng. Đợi gã về bước tiếp hành trình của ba, của ông nội, hành trình mưu sinh bao đời nay của gia đình gã. Trên chuyến tàu của mình, gã nhìn xuống nơi ba đã yên nghỉ, nấm mồ ấy vẫn phủ một màu xanh dịu dàng. Trên gò má, giọt nước mắt lạo xạo rơi, tiếng gã khóc hòa với tiếng gió và tiếng sóng của biển.... Gã thỏa mãn như chưa từng mất mát. Lòng bình yên khó tả.
Gã mở mắt ra khi ánh nắng vừa chiếu qua cửa. Qua một đêm thôi mà như hội tụ mọi biến cố đời người. Nhưng sao lòng gã sáng nay rộn ràng thế. Con đường về quê bỗng gần trong gang tấc, còn gã, gã cứ thế bước thôi...
Cao Thị Hường
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.