Theo thời gian, cuộc sống có rất nhiều điều thay đổi. Có những điều thay đổi theo hướng tốt và có những điều hoàn toàn ngược lại. Gia đình nhỏ của tôi cũng không ngoại lệ với quy luật đó. Cuộc sống của chúng tôi ngày một sung túc hơn cả vật chất và tình cảm. Ba chị em tôi bây giờ đứa nào cũng có công việc ổn định, tuy lương bỗng cũng gọi là đủ để trang trải cuộc sống chứ không dư gì nhiều.
Cuộc đời đâu có gì hoàn mĩ, gia đình nhỏ của tôi luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc khi ba tôi tỉnh (không say rượu). Còn những lúc ba tôi nhậu say thì gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng, ngột ngạt. Tôi còn nhớ ngày xưa ba tôi nhậu say là kiếm chỗ ngủ thôi. Chẳng lè nhè, quậy phá hàng xóm hay đánh đập vợ con như một số người trong xóm tôi.
Tôi luôn xem ba là thần tượng, là hình mẫu cho một người chồng tương lai của tôi. Thế mà ba ngày càng lún sâu vào rượu bia và ngày phát sinh ra những tật xấu. Mới đầu chỉ là nhậu về lè nhè nói nhiều hơn, không đi ngủ như mọi khi. Cứ ngỡ mọi chuyện dừng lại ở mức độ như thế thôi. Nhưng mọi chuyện đã vượt qua mức tưởng tượng của tôi. Khi tôi đang có bạn lên nhà chơi, ba đi nhậu về người đầy mùi bia rượu. Thế là mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi thằng em tôi lấy đồ nghề sửa xe rồi, mà không để đúng lại vị trí của ba tôi.
Mọi chuyện chẳng có gì là to tát nếu như ba tôi không có hơi men trong người, còn lúc đó thì ba tôi bắt đầu la thằng em tôi không còn gì cả. Chỉ từ một việc để đồ không đúng vị trí thôi mà ông bắt đầu đủ mọi chuyện trong nhà ra để la. Mà ba quên rằng trong nhà đang có bạn của tôi. Thật tình lúc đó tôi không biết phải giấu mặt vào đâu với bạn của tôi. Mẹ tôi thấy thế ra nói ba tôi đi ngủ, thế là ba la tới mẹ tôi luôn. Khi đó tôi chỉ biết lôi bạn ra ngoài và nói bạn về đi.
Tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều về người ba tôi từng xem là thần tượng đã đi đâu mất rồi. Cũng chỉ vì rượu bia mà đã làm ba tôi thay đổi đến mức đó sao?. Phải chăng nó làm ba tôi mất kiểm soát của bản thân như thế?. Và cứ thế tôi mệt nhoài trong những dòng suy nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sau việc đó, tôi giận ba cả tuần, ba biết tôi buồn nên ba cũng hạn chế được mấy ngày rồi cũng như cũ. Ba lại nhậu rồi về lè nhè vợ con, mỗi lần ba nhậu say là mẹ tôi phải thức trắng đêm để trông ba. Nào là dẫn ba đi tiểu, nào là dọn chỗ nôn của ba và người say thì có bao giờ chịu nằm im khi ngủ đâu, ba cứ quay đầu này, xoay đầu kia. Thế đó mà ba nào đâu có hiểu, mỗi lần ba tỉnh nói ba là ba nói cả nhà chỉ có nói xấu ba thôi.
Ba à, mẹ vất vả với cuộc sống thường nhật rồi, ba đừng hành hạ mẹ như thế nữa. Ba có biết mẹ phải thức trắng đêm trông ba như thế, rồi sáng ngày mẹ phải dậy sớm đi làm một mình những việc đáng lẽ ra là của ba. Con biết ba thương mẹ lắm ba cũng chẳng muốn như thế đâu phải không ba. Cũng chỉ ba vui cùng bạn bè, người thân nên ba hơi quá chén thôi phải không ba. Con biết đó chỉ là những lý do con nghĩ ra để bào chữa cho chuyện say của ba mà thôi, để hình tượng của ba trong con không bị trầy sướt đi tẹo nào.
Ở đời ai biết trước chữ ngờ, hôm đó ba tôi nhậu say nên mẹ tôi chở về, vừa về tới nhà mẹ nói ba xuống xe cho mẹ mở cửa vào nhà vì hôm đó vô tình là ba chị em tôi đều đi chơi không có ở nhà. Mẹ vừa mở cửa vào nhà thì chẳng biết vì sao ba lấy mũ bảo hiểm đập tới tấp vào người mẹ. Nghe mẹ kêu la vợ chồng bác Sáu hàng xóm chạy qua can ngăn. Mãi đến 21h30 tôi mới về tới nhà. Không khí trong nhà vẫn bình thường, hai em tôi đang nằm xem tivi, cứ nghĩ ba mẹ đã ngủ trong phòng. Chỉ có cái mũ bảo hiểm xanh là bị bể lăn ở hoài hè, tôi cứ nghỉ là nó bị rớt mà thôi. Tôi có ngờ đâu, ba đã đánh mẹ đến nỗi bể cả cái mũ bảo hiểm.
Mãi đến khuya, khi chịu không nỗi những vết đánh của ba, mẹ tôi mới lên gọi tôi dậy để xoa dầu. Nhìn những vết bầm tím trên người mẹ mà nước mắt tôi cứ lăn dài. Những hình tượng của ba trong tôi vỡ vụn kể từ ngày đó. Tôi không còn những lý do gì để bào chữa cho những lỗi lầm của ba gây ra. Tôi dần trở nên xa ba, ngày càng ít nói chuyện với ba hơn.
Ba bây giờ khác trước nhiều quá, con mong được gặp ba, ba của cái ngày còn làm lụng cực khổ, biết lo cho gia đình, biết yêu thương vợ con, chứ không phải người ba bây giờ mỗi lần nhậu say là la mắng, đánh đập vợ con, ba ạ.
Trần Thị Linh