Buổi liên hoan con gặp mẹ sau bao tháng ngày
Ngày thương nhớ và ngày đau xa cách
Bằng ngần ấy thời gian, bằng trăn năm chưa gặp
Bằng đoạn đường đi khắp nửa thế gian
Bằng nỗi nhớ đi một vòng thế kỷ…
Nhớ mẹ con nhớ đến tất cả các em
Người Đông, Tây, Nam, Bắc…
Bốn phương trời chẳng ngày tụ họp
Thằng Ngọc, cái Hiền, cái Hoàn, thằng Quyết…
Sự nghiệp là của riêng, nhưng phải nhớ cái chung.
Mẹ vẫn nụ cười ẩn nỗi nhớ mong
Vầng trán nhăn thêm, làn da kén hẳn
Tháng ngày lo toan vẫn vật vã đời thường
Với những mối hàng và những chuyến tình thương
Đồng ít ỏi rau, dưa. Còn làm phúc!
Bàn tay mẹ yếu dần đi theo tháng năm
Giọng nói nhẹ nhiều, khàn khàn khản tiếng
Ánh mắt buồn hơn căng đầy nỗi niềm
Có nỗi niềm nào là của riêng tư?
Có nỗi lo nào lo cho chính mẹ đâu!
Con chào mẹ, nắm bàn tay của mẹ
Ấm nồng mẹ con, truyền hơi ấm ngôi nhà
Mâm cơm nhỏ, đạm bạc tình bao la
Đoàn viên mới là nguồn mọi đầy đủ
Tiếng cười vui sau những buổi chia ly.
Nguyễn Trí Hiếu