Dù trời nắng hay mưa, dù đông đến hay hè về, anh luôn song hành cùng em. Em hạnh phúc lắm! Với người khác anh chỉ là nơi xe lăn bánh nhưng với em thì lớn lao hơn thế. Chỉ từ nhà tới trường thôi, đi xe đạp mất khoảng 15- 20 phút, mà em cảm giác như đi qua nông thôn, miền núi rồi đến thành thị. Ba năm như thế, anh dẫn em đi qua sự bình yên của làng xóm, hoang sơ của núi đồi đến với không khí năng động của thị trấn. Cảm xúc của em cũng thay đổi nhịp nhàng theo từng vòng quay bánh xe, theo lời chỉ dẫn của anh.
Em nhớ cách anh làm em tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng sớm bằng những giai điệu “chát bùng” của bản nhạc rock nào đó. Thế mà có người trách anh: “Đi như nhảy thế này, chỉ rình ngã”. Lúc đó em chỉ mỉm cười và chuẩn bị đón nhận một “nốt thăng” ở cuối bản. Đó là một khu đất rộng. Những sớm mai, tia nắng chiếu lên những giọt sương long lanh tạo nên sắc sáng lung linh của một sân khấu múa ba lê mà các vũ công là những nàng cỏ may đỏng đảnh xoay xoay theo chiều gió. Như thế làm sao em còn muốn ngủ chứ!
Biết em đã sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ, anh liền chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng, êm ái chứ không còn “chát bùng” của đoạn bê tông mang dấu ấn thời gian kia nữa. Anh lịch lãm khoác lên mình bộ vest đen là phẳng phiu, trơn chu do các cô chú công nhân cầu đường may đo rải nhựa được xe lu là vất vả. Anh - nghệ sĩ tài hoa dẫn em du dương cùng giai điệu êm ái của một bản nhạc trữ tình. Em đi giữa cánh đồng mà muốn cất lên câu hát:
“Đồng xanh gió ru em
Và mây nâng bước chân em về
Từ khi có anh bên em về em như vần thơ
Đồng xanh hát rì rào
Nắng thắm tô má em ửng hồng…”
Và chẳng mấy chốc núi Đôi sừng sững trước mắt. Bốn mùa đi qua và lặp lại, em ghen tỵ với tình cảm của họ. Giống như Vũ Cao từng viết: “Núi chồng, núi vợ đứng song đôi”. Anh biết không, vào hôm có nắng, đôi vợ chồng núi này bị tia nắng trêu đùa mà tỉnh giấc. Núi chồng lực lưỡng ưỡn tấm thân của mình chắn những tia nắng rọi vào núi vợ. Cô núi vợ e thẹn núp sau bóng chồng. Có vài tia nắng vẫn lọt qua rọi chiếu xuống thân hình tròn đầy, mềm mại của cô. Hay những sáng mùa thu, sang mùa đông, em thấy đôi vợ chồng này tay trong tay ấm áp. Đôi lúc núi chồng trìu mến quay lại chỉnh chiếc khăn sương mềm mại quấn cho núi vợ. Em không biết có ai cũng thấy được khoảnh khắc đẹp đẽ đó không? Chứ ba năm em mới gặp một lần, giờ nghĩ lại vẫn đầy sự ngưỡng mộ. Cảm xúc cứ cứ lâng lâng khó tả ý anh ạ!
Em đang mơ màng trong bức tranh đẹp đẽ đó thì anh dùng tiết tấu đánh thức em. Em chuẩn bị vội trách anh thì nhận ra đó là cử chỉ quan tâm hết sức đáng yêu. Vì sắp đến đường tàu rồi. Nó như là ranh giới giữa hai khoảng trời khác nhau. Qua đây thôi, nhà của san sát, cửa hàng, phố xá đông vui. Em lại như cô bé đang ngỡ ngàng ngước lên nhìn xuống để khám phá điều kỳ diệu ẩn trong sự ồn ào đó. Không rực rỡ như hoa phượng, không nổi bật giống bằng lăng tím nhưng những chùm hoa xà cừ hay liễu nhỏ bé giản dị cũng làm em xao xuyến. Chưa kể khi những chùm hoa đó kết thành quả. Quả xà cừ tròn nâu mà bọn em vẫn hay đục khoét để thổi giờ thể dục. Rồi khi đủ nắng đủ gió, quả nó bung ra như những cánh hoa rơi xuống, đẹp mộc mạc. Cuộc sống quá xô bồ mà bỏ lỡ những điều thú vị giản dị, gần gũi thì thật đáng tiếc.
Mọi thứ em thấy thật bình yên. Rồi em nghĩ đến một ngày anh sẽ dẫn em đi xa hơn. Đến với cây cầu Long Biên vào buổi bình minh hay hoàng hôn xuống. Đến với những con phố rợp bóng cây… Và như thế anh sẽ dẫn em khám phá từng ngóc ngách. Em còn kể với anh em đang cố gắng tiết kiệm để mua một chiếc máy ảnh. Bởi vì em thấy rất tiếc khi những khoảnh khắc đẹp đẽ đó không được ghi lại. Hơn thế nữa em muốn cho mọi người cùng thưởng thức để họ nhận ra điều kỳ diệu ngay quanh mình. Ngày qua ngày, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi hoặc xấu hơn là đã không tồn tại nữa. Rất nhiều điều em sợ nếu mình không nhanh lên thì mọi thứ đều là kỷ niệm, không được dùng mọi giác quan để cảm nhận. Thật sự em đã hiểu cảm giác của nhà thơ Xuân Diệu: “Mau lên chứ! Vội vàng lên em chứ!”.
Em phải nhanh theo nhịp sống này để được có cơ hội chậm lại thưởng thức trọn vẹn hương vị gần gũi của cuộc sống. Nhanh để được chậm, anh ạ! Hãy cùng em bắt đầu ngay kế hoạch nhé anh!
Ngọc Anh
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.