Qua cơn lũ lịch sử 40 năm qua tại Quảng Ninh đã gây nên những thiệt hại to lớn về con người và kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của biết bao nhiêu người. Người người, nhà nhà đau buồn trước những mất mát to lớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Tôi lại buồn sầu, trầm ngâm nhớ lại cơn lũ lụt cách đây hơn 20 năm trước tại quê tôi Thanh Hóa.
Khi ấy tôi đang học cấp 1, vẫn còn bé lắm để nhớ từng chi tiết nhưng vẫn đủ nhớ trận lũ lụt đó đã làm cho biết bao người khốn đốn, nước dâng tràn vào nhà khiến mọi người phải đi sơ tán, chúng tôi được nghỉ học.
Ở xóm tôi có vài nhà cũng bị lụt vào nhà lên đến đầu gối người lớn, may thay khi ấy gia đình tôi cũng chỉ bị lụt đến hiên. Bố tôi đã chặt 3 cây chuối to đóng lại với nhau để làm phương tiện đi lại và đi đánh cá, tôi cũng được bố cho tôi thấy đi thật thích, được lội nước, được bắt cá, được chèo thuyền chuối và được nghỉ học...
Qua trận lụt đó đã làm lúa và hoa màu của gia đình tôi và của dân làng bị mất trắng, nhiều gia đình đã lâm vào cảnh đói nghèo, khốn khó... Những bà mẹ khóc thương cho sự mất mát, những người cha buồn rầu thở dài. Còn tôi ngu ngơ khờ dại chẳng biết gì, chỉ mong "được lụt" để được nghỉ học, được đi "chèo thuyền chuối" đánh cá với bố, được lội nước ở hiên nhà...
Giờ đây, qua trận lũ lịch sử tại Quảng Ninh, sự mất mát, đau thương quá nhiều đã khiến tôi tự trách mình sao ngày đó mình ngu ngơ, khờ dại, chỉ biết mong điều mà khiến mọi người đau khổ. Tôi thương cha mẹ tôi...
Giá như thời gian có thể quay lại, giá như tôi biết nghĩ, biết làm những điều có ý nghĩa để giúp đỡ gia đình và làng xóm xung quanh thì giờ đây tôi không phải tự trách mình day dứt trong lòng thế này.
Bây giờ tôi luôn mong muốn và hy vọng người dân vùng lũ Quảng Ninh nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời đóng góp công sức bé nhỏ của mình để người dân nơi đây cảm thấy ấm lòng.
Lê Thị Thu Huyền