Tổng lương hưu hơn 20 triệu, về quê sống sẽ ổn, nhưng vợ chồng tôi chùn bước khi đọc những bài viết nêu khó khăn khi bỏ phố về quê.
Sớm sang tên căn nhà ba tỷ đang ở cho con trai thứ, cha mẹ tôi giờ bị đối xử thờ ơ, bắt chia một nửa tiền điện hàng tháng.
Tôi còn nhà, còn tiền trong tay, đang sống yên ổn, tự nhiên sang tên hết tài sản thừa kế cho con rồi thành kẻ ở ké, có đáng không?
Muốn nhanh chóng hoàn thành công việc được giao, tôi phải làm thay luôn phần việc của bốn đồng nghiệp ở bốn bộ phận khác nhau.
Các em họ tôi làm công nhân ở quê Bắc Ninh, lương 9-10 triệu đồng nhưng chất lượng cuộc sống rất cao.
Gia đình tôi chuẩn bị cơm nắm, đồ ăn mang theo và chọn đường ít trạm BOT để đỡ tốn phí.
Phụ nữ tuổi trung niên họ có thế mạnh riêng mà các cô gái 18-20 tuổi không có được.
Nếu cứ nuông chiều theo sở thích của bản thân, lo hưởng thụ tuổi trẻ, thì giờ tôi đã chẳng có gì trong tay khi tuổi 40 sắp gõ cửa.
Sau 20 năm quay lại Canada làm việc với mức lương chỉ nhỉnh hơn một chút, con tôi không thể giàu bằng làm trong nước, nhưng lại hơn nhiều mặt.
Nói là 'lương thỏa thuận' nhưng khi phỏng vấn, tôi nêu lương mong muốn là 15 triệu đồng thì công ty chê cao và từ chối, rất mất thời gian.
'Thôi đi chỗ khác, bọn nó không cho con vào, quán ăn mà chảnh thế?', cô gái U40 vùng vằng nói với chồng khi không được mang chó vào quán.
29 tuổi vào đời với hai bàn tay trắng, sau tám năm vợ chồng tôi có số tài sản 15 tỷ đồng, không cần sự giúp đỡ của cha mẹ.
Du học về nước có việc làm ngay, chưa thất nghiệp ngày nào, cũng chưa từng xin xỏ ai, thu nhập đủ sống tại Sài Gòn.
Tôi gặp rất nhiều công ty chỉ đề 'lương thỏa thuận' khi đăng tin tuyển dụng. Nói thẳng ra là họ chỉ trả lương thấp và không dám nói thật.
Gia đình anh trai tôi trải qua biến cố ly tán, mỗi người một nơi, 80 tuổi vẫn phải làm việc kiếm tiền nuôi thân.
Tôi đã đổi việc thu nhập giảm một nửa, áp lực ít hơn, nhưng tiền để dành nhiều hơn.
Công việc dù có bận rộn như thế nào thì tôi vẫn giữ quan điểm phải ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, chẳng việc gì phải làm việc quá sức.
29 tuổi nhận mảnh đất thừa kế trị giá 900 triệu đồng của cha mẹ, sau 11 năm tài sản của tôi đã tăng lên thành 30 tỷ đồng.
Vừa nghe lời giới thiệu, tôi đã quát cô gái telesale. Lúc đó tôi đang về nhà, đường thì kẹt xe.
Muốn xin được việc trong nước, tôi cần chạy rất nhiều tiền, mà thu nhập lại thấp, và có thể sẽ phải chấp nhận sống cảnh luồn cúi, nịnh bợ.
'Xe đạp bây giờ có bộ chuyển động tốt, xe trợ lực có thể lên đến 30 km/h, không quá chậm so với xe máy.'.
Tuy làm văn phòng không cho tôi sự đột phá về thu nhập, nhưng chí ít, nó cũng mang lại một cuộc sống ổn định và phát triển.
Lướt TikTok, tôi muốn "ngộ độc" khi thấy một số người trộn mắm tôm, hành lá vào trà sữa, rồi mì bò ăn với trân châu trà sữa.
Một người hướng nội, không khéo léo, không biết luồn cúi, không có 'ô dù' như tôi thì làm sao sống được khi về nước dù có thừa kiến thức.
Cô bạn của tôi, một chị gái U40, gần đây vừa gây bất ngờ cho hội chị em khi kết hôn với một anh chàng người Pháp.
Người cần mua không với tới, người có tiền lại chuyển sang kênh đầu tư khác, nhiều người đã hồi hương.
Ngày chồng tỉnh dậy từ giường bệnh, hỏi ý 'cho phép' anh nghỉ làm mà tôi 'mừng gần chết'.
Tôi thường hay ngồi uống bia, ăn mồi một mình. Xung quanh chẳng ai đi một mình như tôi.
Trong thị trường việc làm lạnh lùng, dù bạn trung thành thì cũng ít được trân trọng.