Hồi còn bé, mỗi khi tíu tít bên bố, tôi đều bắt bố kể chuyện này chuyện nọ. Từ cổ tích xưa xửa xừa xưa đến cuộc sống thường ngày bố đều có cách thêm thắt, khiến dư vị của lời kể đậm đà, cuốn hút. Những câu chuyện nhỏ nhặt qua lời bố kể có một ma lực khiến con bé như tôi phải tròn xoe mắt vì ngạc nhiên và thích thú.
Một lần, bố nói với tôi về nghi thức trang trọng của một đám ma, về việc tất cả mọi người - không kể tuổi tác, địa vị, đều ngả mũ cúi đầu khi đi qua tang lễ. Đó là bài học ấn tượng đầu tiên về ngả mũ, khi tôi biết cúi đầu trước những linh hồn và đồng cảm nỗi đau mất mát.

Đêm trước ngày bước vào lớp một, bố ôm tôi trong vòng tay, không hề trấn an hay chúc tôi may mắn, bố kể tôi nghe về lá Quốc kỳ:
"Ngày mai, khi con bước đi bằng chính đôi chân của mình, cũng là lúc con đón nhận chân thực nhất lòng tự hào dân tộc. Ngày mai, vinh quang và ánh sáng tự do tổ quốc sẽ chiếu rọi lối con đi thay cho bàn tay dìu dắt của mẹ cha. Khi con ca lên bài Tiến quân ca và bàn tay nhỏ nhắn đặt trước ngực, con đã ôm trọn non sông trong lời hứa vĩ đại, trước gió tung bay là hình hài của tương lai. Con hãy bỏ mũ, ngẩng cao đầu và đón nhận".
Tôi hỏi bố tại sao lại thế? Bố nói, đó là khi tôi ngẩng cao đầu để tự hào và lòng dang rộng mở để ôm lấy khát vọng Việt Nam. Bài học thứ hai về sự ngả mũ là như thế, và mỗi khi, đứng trước tinh thần tổ quốc - lá Quốc kỳ, tôi thấy hồn mình phấp phới.
Ngày tốt nghiệp, chúng tôi tung mũ trong niềm hân hoan phấn khởi, chào đón sóng gió mới với tất cả tự tin tuổi trẻ. Khoảnh khắc ấy, sát cánh bên những người bạn thân thiết, trái tim ngập tràn yêu thương rạng rỡ, như chú chim non tung cách lên trời.
Hôm nay, tôi đã biết nhiều hơn, biết rằng ở phương Tây, khi bạn ngả mũ trước ai đó, là khi bạn tỏ lòng kính trọng với họ… Khi bạn đứng trước mũi tàu giương buồm ra khơi, ngả mũ vẫy trào quê hương đó là khi bạn đặt quê hương vào trong trái tim mình.
Tôi nghiêng mình, ngả mũ cúi chào dải chữ S thân thương, tuyết đọng trắng trên mái tóc.
Nguyễn Thị Vân Anh