Bà ngoại tôi không giống bất cứ sự miêu tả nào về một người bà điển hình trong sách tập làm văn mẫu. Nghĩa là bà không có gầy thon, không bới tóc mặc áo bà ba, không mỉm cười hiền từ và bỏm bẻm nhai trầu, không ôm em âu yếm và nói "cháu ngoan của bà"... Bà là một bà già xứ biển cắt tóc đinh ngắn cũn cho đỡ phải gội đầu, suốt ngày mặc toàn đồ thun cho rộng mát, một tuần mới tắm một lần và khi em tắm cho ngoại, ngoại hay phẹt nước miếng lên đầu tôi. Bà ngoại hay gọi tôi bằng mày, khi tôi quá lỳ, bà sẽ kêu là con nữ tặc, con nặc nô. Bà chỉ có hai thú vui tao nhã nhất là đánh bài tứ sắc, và đánh đề. Bà không biết chữ.
Nếu chọn những chuyện nhắm mắt là nhớ về bà ngoại, tôi sẽ nhớ chuyện năm học lớp tám, hai ngoại cháu ở cùng nhau, ngoại đi cưới vợ cho anh họ tôi. Buổi sáng đó, ngoại đã níu tay tôi ngượng nghịu, "bé ơi, lấy miếng phấn bôi cho ngoại được không con, cái mặt đồi mồi quá, ngó kỳ"... Và tôi đã xoa phấn rôm sảy em bé lên mặt ngoại, như thể đó là hộp phấn mắc tiền nhất trên đời, như thể nó sẽ thần tiên đến mức xóa được vết nhọc nhằn trên khuôn mặt ngoại. Về sau này, mỗi lần tôi thấy hộp phấn rôm, lại nhớ buổi sáng năm đó, nhớ bà ngoại thiệt thà của tôi, nhớ chảy nước mắt...
Tôi nhớ năm em học lớp sáu, lúc thưa ngoại để về thị xã học tiếp, tôi đã khóc rỉ rả như một con chó con dứt mẹ. Tôi đi ra đi vô nhà, thưa ngoại xong lại khóc, đi ra đi vô khóc. Còn bà ngoại lụi hụi mở kim băng túi: "Ngoại cho tiền này, nín đi học đi con...".
Tôi cũng nhớ Tết năm 2010, là lần đầu tiên quê tôi bắn pháo hoa. Giao thừa năm đó cả nhà đều đi chơi hết, còn mình tôi ở nhà với ngoại. Tôi lúc nào cũng mủi lòng với nỗi quạnh quẽ của ngoại, mỗi mình ngoại mà thôi. Khi pháo hoa bắn lụp bụp ở nơi xa kia, tôi dẫn ngoại ra trước sân, và kịp thấy một ít tia pháo tầm cao lóe lên trước khi tắt hẳn. Lúc đó ngoại cười móm mém, tôi nhớ rõ lắm mà. Đó là lần đầu tiên trong đời, ngoại thấy pháo hoa.
Tháng mười năm đó, ngoại bỏ tôi đi...
Tháng ngày tuổi nhỏ của tôi từng qua non nớt khờ khạo, nhưng luôn có bà ngoại hiển hiện rõ ràng bằng niềm thương thủ thỉ. Lúc này đây, chỗ của ngoại đang vắng lặng tiếng người, hương khói nhặt thưa, mà tôi thì xa ngoại muôn trùng, đâu còn phước phần được ở cạnh ngoại như ngày nhỏ dại. Nghĩ tới đó là thấy cuộc đời huyên náo bỗng hóa quạnh quẽ mênh mang.
Khi tôi đau quá, có một cơ chế gì đó khiến tôi cứ nhớ ngoại là trào nước mắt. Trong lòng tan nát, tôi khóc ủ ê như con chó con, chỉ khác là không còn bà ngoại ở đây để gỡ kim băng túi áo "ngoại cho tiền đi học này, nín đi con".
Chỉ khác là bây giờ tôi chỉ còn có một mình trên đời thôi, tôi ơi.
Nguyễn Quỳnh Nguyên