Từng hạt mưa cứ rơi lặng lẽ ngoài hiên nhà, qua các ô của kính rồi chảy đi. Tôi vẫn cứ âm thâm ngồi ngắm những hạt mưa rơi. Người ta thường nói rằng những cơn mưa trút xuống là cứ như có những kỷ niệm ùa về trong từng trái tim và suy nghĩ của mỗi con người. Và tôi cũng thế, một mình đứng bên hiên cửa sổ suy nghĩ nhiều điều, hiện tại, tương lai lẫn cả quá khứ, những hoài niệm ngày xưa, những kỷ niệm của tuổi thơ. Mọi suy nghĩ cứ hòa trộn vào nhau, hiện lên trước mắt một bức tranh đa sắc. Nhưng đâu đấy trong bức tranh có rất nhiều nét vẽ về quê hương, nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên - mảnh đất phù sa ngọt ngào.
Ai rồi cũng sẽ lớn lên trưởng thành và xa rời quê hương để đi xây dựng ước mơ hoài bão của bản thân. Nay tôi đã lớn, mọi suy nghĩ cũng trưởng thành theo. Nhưng lắm lúc nghĩ về quá khứ của tuổi thơ thì thấy mình thật trẻ con làm sao. Ai ai cũng có những tuổi thơ thật đẹp ở nơi mình được sinh ra. Cứ mỗi lần nghĩ về những kỷ niệm thời thơ ấu đã trôi qua, tự dưng có những giọt nước mắt chảy xuống. Không phải những giọt nước mắt đau buồn bi thương, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc khi biết tuổi thơ mình thật đẹp. Nhưng có quê hương mới có ta, mới có những kỷ niệm ấy, quê hương là nơi nuôi ta lớn khôn.
Mảnh đất mà tôi mãi khắc ghi trong đầu là nơi có những mảnh đất phù sa màu mỡ, con sông chảy dài theo năm tháng, con người chất phác thật thà, vườn trái cây ngọt bùi, có những dãy núi uốn quanh hang cây xanh ngát… Đó miền Tây sông nước, miền đất được xem là "Đất lành chim đậu".
Chắc hẳn ai đến miền Tây sẽ những câu hò dạt dào cảm xúc đi vào lòng người “Hò ơi, quê em chín nhánh Cửu Long, hương cau lúa trổ ngọt ngào phù sa, ai về lục tỉnh miền Tây, mênh mông sông nước đậm đà tình quê”.
Câu hò thật ngọt bùi đậm đà làm sao, nó như lột tả hết những vẻ đẹp thăng trầm theo năm tháng, cũng bởi những nơi nuôi tôi lớn khôn này nó làm cho tôi biết được quê hương là vô giá. Những hình ảnh thuở nhỏ được ba mẹ, ông bà dắt tay đi học, rồi cứ gần đến trường là tôi cứ chạy lại bên họ, ôm họ thật chặt, sợ phải đến lớp khi không có họ bên cạnh tôi, rồi những đứa bạn cùng xóm mà tôi chơi thân cứ mỗi chiều là lại cùng hẹn nhau ra ngoài chơi những trò chơi dân gian, rất vui. Có những lúc cả đám cùng nhau chạy nhảy dưới những đám moa lớn, tự nấu những món ăn khó ăn, nhưng đứa nào đứa nấy cảm thấy rất vừa miệng khi tự tay mình làm thành phẩm…
Rất nhiều hình ảnh cứ hiện mãi trong đầu tôi, nó cứ ùa về. Nhưng nó chỉ là những ký ức mà thôi, tôi cố giữ vào tim thật chặt những kỷ niệm đẹp ấy để hướng về phía trước, sống thật tốt thật đẹp và xem như là món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Thế đấy, quê hương thì lúc nào cũng gắn với tuổi thơ tươi đẹp, nó sẽ không mất đâu, sẽ khắc ghi mãi trong trái tim, trong từng hồi ức nếu ta biết quý trọng nó như quý trọng bản thân.
Giờ tôi đã lớn và cũng chừng hơn mười năm tạm biệt tạm tuổi thơ. Giờ nhìn lại thì quê hương đã đổi mới, những người bạn năm xưa ai cũng trưởng thành và họ đều có cuộc sống riêng. Nhưng tôi chắc rằng trong tim của họ và trong suy nghĩ của tôi sẽ có những điểm chung là mãi nhớ về tuổi thơ, về quê hương, về những mảnh đất cây lành trái ngọt, nhớ những hương vị phù sa, nhớ những dòng thời gian đầy ấp thăng trầm của cuộc sống. Bởi vì
"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người"
Hà Quang Ngọc