Mẹ ơi, mẹ ơi!
Con nhận ra mẹ rồi
Con nhận ra mùi lúa
Áo nâu sồng, chân đất bốn mùa thôi
Mẹ ơi, mẹ ơi!
Con nhận ra mẹ rồi
Dòng sông đục chở chút tình chan chứa
Đi khắp phương trời
Chỉ có mẹ mà thôi
Mẹ Việt Nam ơi
Đi nơi đâu
Họ cũng gọi con Việt kiều
Đức, Anh, Pháp, Mỹ
Cũng chẳng có gì
Nhưng là Việt kiều ngay trong vòng tay mẹ
Muôn chặng đường đời
Đơn độc bước đi…
Con đi khắp phương trời
Nhân loại đón con nồng nàn, thân thiện
Nhưng có gì tâm hồn con chẳng biết
Phải chăng là tình mẫu tử thiêng liêng?
Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi!
Chưa một lần được mớm dòng sữa mẹ
Được mẹ đu đưa những giấc ngủ ngon lành
Vẫn canh cánh nỗi lòng người con viễn xứ
Hãy cho con niềm hy vọng chút mong manh…
Trần Đức Anh