Tôi thường hay rẽ vào quán cà phê sau buổi làm vất vả. Một cốc cà phê, một đĩa hướng dương, những lúc may mắn thì có thêm một người bạn tâm sự, đó là những gì tôi để cho riêng mình. Giữa bộn bề cuộc sống bon chen, ngày có khi phải cỡi chiếc xe máy chạy vài trăm cây số. Những hôm nhiều việc, 10 giờ tối tôi mới trở về nhà. Một mình với một mâm cơm nguội lạnh.
Tuổi trẻ mà. Cuộc đời không bao giờ bằng phẳng cả. Con người cũng không ai sướng toàn diện. Trẻ là phải phấn đấu.
Buồn. Tẻ nhạt. Mệt mỏi… Bước vào quán cà phê, là tôi bước về với chính mình. Tôi chọn một vị trí cạnh cửa sổ, để có thể ngắm nhìn phố xá lúc tối muộn. Sự tấp nập, hối hả dường như tan dần vào đêm. Mọi người đều đã trở về với tổ ấm của mình. Đâu đó chỉ còn những kiếp người nhỏ bé, hắt hiu, cố vớt vát chút gì đó dưới những ánh đèn để mưu sinh.
Nhấm nháp ngụm cà phê, tôi cảm nhận được sự thanh bình trong chính bản thân, để rồi nhớ đến những tháng ngày ấu thơ, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cái tuổi vô tư và hồn nhiên…
Ấu thơ của chúng tôi là những tháng ngày nghèo khó, học nửa buổi, nửa buổi đi chăn bò. Lũ trẻ con chúng tôi bầy ra đủ trò để chơi cho khỏi chán. Chơi ô ăn quan, chơi súng đốp, nhiều khi còn trộm chuối để nướng. Buổi tối thì tụ tập nhau chơi bịt mắt bắt dê, bắt trộm.... Không gian làng quê như một cái đĩa thu nhỏ, như một khu vườn cổ tích trong ánh mắt lũ trẻ chúng tôi.
Dù đã lớn, tốt nghiệp hết trường này, trường kia, đi công tác nhiều nơi, làm cho nhiều công ty, dường như tôi thấy trong mình có một chút gì của tuổi thơ vẫn đọng lại trong tim, trong những ký ức ảo mờ của những ngày xa. Tôi trân trọng những ký ức tuổi thơ tươi đẹp đó như giữ gìn cái tâm hồn trong sáng của mình.
Tự hào với những cuốn truyện tranh được bà chị ở nội thành mang về cho, tôi lôi kéo lũ bạn về phe mình, rồi đánh vần ê a, cố gắng đọc cho rõ ràng, mạch lạc nhất. Những cuốn truyện tranh đối với chúng tôi thời đó là cả một gia tài quý báu và là niềm tự hào với bạn bè. Đến bây giờ, tôi vẫn bảo quản cẩn thận trong thùng sắt, như một kỷ vật thiêng liêng của tuổi âu thơ. Và mỗi khi buồn, tôi lại bỏ những cuốn truyện tranh đó ra đọc nghiến ngấu, như muốn tìm về tuổi thơ, muốn lạc về ngày xưa.
Giờ đây tôi quen với nếp sống đô thị, quen với sự ồn ào phố xá, quen những món ẩm thực phương Tây, đặc biệt là quen với những ly cà phê đen đắng chát. Nhưng tôi cũng không bao giờ quên được bát canh cua mẹ nấu, bát canh rau muống trồng ngoài vườn, và những người bạn, những ký ức tuổi thơ.
Sau những ánh đèn sáng ngợp ở phố xá. Đâu đó, phía xa xa, tôi vẫn thấy một những điều kỳ diệu của cuộc sống, nhìn thấy những ông bụt, những bà tiên. Và bên cạnh tôi, thoảng vẫn có những người bạn ngồi cùng, nhâm nhi cốc cà phê, cùng tôi dệt lại một ký ức tuổi thơ.
Nguyễn Trí Hiếu