Câu chuyện cậu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi bỏ thành phố về làm anh nông dân chính hiệu của độc giả Mai Đức Trung nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn đọc đã giành giải nhất tuần thứ 3 cuộc thi "Sống với đam mê".
Ai đó từng nói "Đại học là một con đường có thể dẫn đến thành công nhưng đó không phải là con đường duy nhất”. Vì vậy bạn hãy vui lên, cuộc sống còn rất nhiều con đường khác để lựa chọn. Hãy xem đây là một lần vấp ngã để ta thêm mạnh mẽ.
Tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học lẫn việc tham gia tích cực vào cuộc sống và môi trường xung quanh. Việc đó sẽ giúp tôi cải thiện được sự mất cân bằng của mình, đồng thời tăng cường thêm những yếu tố và khả năng mới.
Gió sẽ cuốn đi những giấc mơ, sẽ phủ đầy con đường vết bụi của thời gian nếu ta không tiếp tục đi, tìm kiếm và chạm vào những giấc mơ.
Ta biết, ta đã sống yên vị riêng của mình, biết cách giảm va chạm với người và biết tự vấn bản thân về những cho - nhận, tha thứ hay chấp nhận.
Hành trình của đam mê, nghe có vẻ như điều gì đó lớn lao nhưng thực sự nó bắt đầu khi bạn sẵn sàng đi.
Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi và đang cần thư giãn, không có gì là khó cả. Bạn hãy kiếm tìm cho mình một không gian yêu thích và hãy tận hưởng nó.
Giờ đây con sắp bước vào kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh rồi mẹ ạ. Con sẽ cố gắng hết mình để mẹ được tự hào về con, mẹ nhé.
Tiền là cội nguồn của mọi vấn đề. Tôi nhận ra điều đó và tôi sẽ phải làm một cái gì đó để có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tôi sẽ giúp được bạn và giúp cho rất nhiều người trên thế giới này nữa. Tôi phải thay đổi.
Bố là niềm tin, động lực giúp tôi thấy mình vững tin hơn trong từng bước đường đời.
Không ít lần tôi tự hỏi bản thân rằng đam mê là gì và đam mê của tôi là gì. Dù trên thế giới này đã có vô vàn định nghĩa, nhưng tôi chẳng tìm được một cái nào cho riêng bản thân mình.
Với những thăng trầm trong cuộc sống, năm 18 tuổi, tôi đã tìm thấy hạnh phúc từ nhiều điều nhỏ bé xung quanh mình. Tôi biết mục tiêu của đời mình là gì.
Tôi tin rằng, chỉ cần kiên quyết cố gắng thực hiện theo đuổi đến cùng, nhất định không từ bỏ ước mơ, chắc chắn một ngày không xa ước mơ đó sẽ thành hiện thực.
26 tuổi, tôi thênh thang bước đi trên con đường mới. Cánh cửa tri thức chẳng bao giờ đóng với những người quyết tâm muốn mở nó ra. Sau những gì đã trải qua, tôi không sợ khi phải đương đầu với bất kỳ khó khăn nào.
Dù nhiều lúc cuộc sống không may mắn như con muốn, nhưng con sẽ cố gắng vượt qua và không bỏ cuộc cho tới khi nào thành công.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ điều mơ ước của tôi quá viển vông, nhưng trong cuộc sống không gì là không thể và tôi cần niềm tin từ các bạn.
Tôi đã có một niềm tin vào nghề nghiệp mình đã chọn, đam mê làm những điều mình muốn và sống được với nghề dù có gian lao hay vất vả.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngồi mập mờ trong ánh đèn ngủ và viết về những ngày tháng tuyệt vọng của mình. Đó là những ngày tháng giúp tôi hiểu ra tất cả.
Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ dấn thân viết truyện dài và mơ về một cuốn sách đầu tiên được xuất bản… Vậy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi!
Kiên trì, chịu khó, tận tâm với công việc, luôn giúp đỡ mọi người, yêu thương gia đình, đồng đội... là những gì tôi muốn nói tới người bạn của mình.
Khi ngồi viết lại những dòng tâm sự này, tôi tự cười với chính mình. Tôi không bao giờ nghĩ mình có ngày hôm nay nếu không cố gắng. Tôi cho rằng chỉ cần sống có đam mê và kiên trì theo đuổi, thành công sẽ đến với bạn.
Con biết những gì đang làm sẽ là không đủ, nhưng con vẫn sẽ cố gắng. Mẹ đừng lo cho con nhiều mẹ nhé.
Tôi, một chàng trai 26 tuổi, đang làm công việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận, khéo tay, công việc mà ở đó, người phụ nữ có nhiều lợi thế hơn. Tôi là một người thợ trang trí bánh kem.
Hãy dành cả cuộc đời để đi tìm những khả năng của mình và còn tuyệt vời hơn khi bạn dành tài năng để làm đẹp cho thế giới này.
Tôi không cổ súy cho việc bỏ nhà đi, không tán đồng việc học chui hay tự cấm vận các mối quan hệ xã hội. Nhưng trên hết, tôi đã tự dạy cho bản thân một bài học, tuổi trẻ có dài cũng không đủ để thỏa mãn tất cả ham muốn của con người.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng dần quen với cuộc sống tự lập, với việc vừa học, vừa làm. Tôi đã trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi vẫn đi theo con đường mà chính bản thân mình đã chọn.
Chỉ cần có đam mê, dù người bình thường hay mang bệnh sẽ bước qua được khó khăn và thực hiện nó. Thực sự tuổi trẻ chẳng chờ bạn đắn đo đâu, bởi khi bước qua rồi bạn sẽ phải hối hận.
Tôi lấy khăn ấm lau những vết máu đã khô cứng trên tay và mặt em, những vết máu do em xô xát với bạn tôi… trông em ngủ thật hiền lành, đúng như em thường ngày vẫn vậy.
Giữa Sài Gòn hoa lệ, chợt tôi thoáng ngạc nhiên bởi người phụ nữ tràn đầy tri thức, nhưng chọn lấy một cuộc sống giản đơn, không điện thoại hay xe đắt tiền, ăn chay, niệm Phật, làm từ thiện và truyền đạt kiến thức đến em thơ.