Tôi vẫn cứ sống như vậy. Ngày ngày cứ trôi qua trong vô định. Mỗi sáng thức dậy là một lần thấy hoang mang. Hoang mang vì không biết mình cần gì, thích gì, phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu? Đôi lúc tôi khóc òa lên vì thấy bản thân vô dụng, cơ thể mệt mỏi rã rời vì không thấy động lực nào, ngọn hải đăng nào chỉ lối tôi đi. Tôi đau khổ trong cái quẩn quanh, bế tắc của cuộc đời. Tôi cáu gắt, làm buồn lòng những người thật sự quan tâm tôi và chính tôi lại đi buồn về những người chẳng liên quan đến mình.
Tôi vẫn sẽ cứ sống như vậy. Nếu không có chuyến đi Tây Nguyên hè vừa rồi. Tôi chắt chiu tiền học bổng và tiền dành dụm, bỏ qua nỗi băn khoăn và áy náy, sau đó lên đường, cho mình một chuyến đi xa đầu tiên trong cuộc đời. Có một điều gì đó thôi thúc tôi, nó mạnh hơn những e ngại về kinh phí, nguy hiểm, những khó khăn cho một con bé ít trải nghiệm và lần đầu đi xa như vậy. Tôi chỉ biết, nếu bỏ lỡ chuyến đi này. Tôi sẽ hối hận.
Tây Nguyên cho tôi những cảm xúc trong trẻo về một mảnh đất thiên nhiên đẹp tươi, hùng vĩ, những con người cởi mở và hiếu khách đến lạ kỳ. Bao muộn phiền và những cảm xúc lo lắng, chán chường tan biến hết trước vẻ đẹp diệu kỳ của đất và người. Không còn còi xe ồn ào, dòng người bon chen, Tây Nguyên cho tôi cảm giác bình yên như trở về vòng tay mẹ. Tôi gặp những người dân nơi đây - những người tôi mới gặp lần đầu nhưng tưởng như đã quen thân.
Họ xóa tan khoảng cách trong tôi bằng sự niềm nở của mình. Họ chiêu đãi tôi bằng tất cả những gì họ có. Tôi gặp những em bé Tây Nguyên - những em bé vừa có nét hồn nhiên của độ tuổi vừa trưởng thành, biết nghĩ đến lạ lùng. Tôi nghe các em kể về ước mơ, cuộc sống và gia đình… Rồi tôi nhận ra, 20 năm cuộc đời mình lại nông cạn hơn một đứa bé 9, 10 tuổi. Tôi thấy hoang mang vì tôi cứ mải mê tìm kiếm đâu xa thứ gọi là đam mê, hạnh phúc mà chưa một lần nhìn sâu vào chính mình. Tôi chán chường vì tôi cứ nhìn vào thành công của người khác rồi bắt mình trở thành như thế. Tôi lo lắng vì tôi suy nghĩ quá nhiều những thứ vẩn vơ không đáng.
Đêm, tôi nằm nghe mưa Tây Nguyên buồn mênh mang, nhìn ra rừng cà phê tối đen một màu, lòng lại lắng xuống. Tôi cố gắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm trong hồn mình. Tôi chợt nhận ra cuộc sống là mấy đâu mà cứ để cho buồn phiền chiếm chỗ. Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi nở trên môi.
Những ngày ở Tây Nguyên, tôi thấy lòng thanh thản. Tôi nhận ra niềm vui không khó tìm như tôi vẫn nghĩ. Một đóa hoa rừng cũng đủ làm tôi say mê, những cung đường uốn lượn làm tôi xúc động, những nụ cười làm bừng sáng tâm hồn ảm đạm của tôi. Tôi nhận ra, Tây Nguyên với tôi không đơn giản là một chuyến đi mà nó là một hành trình, hành trình tôi đi tìm… tôi.
Thật hạnh phúc cho những ai đã tìm được đam mê của mình, hãy cứ sống và cống hiến cho đam mê đó. Còn những người vẫn hoang mang chưa tìm cho mình một lối ra, hãy xách ba lô lên và đi, chỉ đơn giản là cho mình một không gian khác, biết đâu bạn sẽ cảm nhận được niềm vui cuộc sống. Còn tôi, thứ giá trị nhất tôi tìm ra là thay đổi thái độ bản thân mình. Đừng hoài nghi, đừng đổ lỗi, cứ làm theo điều trái tim mách bảo, niềm vui thực sự chỉ đến khi tôi được là chính tôi.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Lê Thị Hồng Nhung