Sáng sớm, gió thu quê mình dịu mát như lòng bố vậy. Trời mây cao trắng ngần, trong veo, con thấy những tia nắng sớm tựa bố vẽ lên ước mơ cho con, chắp cánh nó thành hiện thực. Con thấy cây lúa ngoài kia bố cấy bố chăm sắp trổ bông như con 20 chập chững bước đường đời đầu tiên…
Bố ơi! Trái tim con thổn thức với những “ước vọng mãnh liệt” của tuổi 20 có bố.
Con sinh ra trong vòng tay bố, lớn lên từ mảnh đất quê hương tôi - một cô gái miền quê nghèo khó. Chớm tuổi 20 tôi cho mình một ước mơ tuổi trẻ mãnh liệt đầy ngọt ngào, nhưng cũng lắm trông gai! Mỗi sáng thức dậy tôi tự hỏi đã làm gì được cho bản thân và gia đình hay chưa? Hay vẫn cứ rụt rè, e sợ vẫn cứ quen nép trong vòng tay bố, chưa thoát ra khỏi được cái “vỏ bọc tuổi thơ”. Chỉ nghĩ như vậy thôi, tôi đủ thấy mình đê hèn và yếu đuối. Tôi muốn gồng mình lên mạnh mẽ, cam đảm để vươn tới những đam mê của mình. Trái tim tôi đang gọi, tuổi 20 không chờ đợi…
Ngoài kia tôi thấy có bạn mặc chiếc váy màu hồng, đi đôi hài trắng màu công chúa dạo qua phố thu. Đưa ánh mắt vào ngôi nhà sang trọng kia, giật mình tôi thấy cô bạn cùng lớp đi ra chân mang giày cao gót, chiếc váy màu đỏ đô tay cầm cuốn sổ “dự án”. Vậy đấy! Cùng trang lứa với tôi họ như vậy, còn tôi - cô sinh viên năm 3 chưa có gì trong tay, gia đình ở quê, cuộc sống vất vả nắng mưa sớm tối. Nghĩ về gia đình, về bố, về bản thân, tôi lại cứ loay hoay, tìm ra những tia sáng cho cuộc đời mình.
Tôi nép vào vòng tay bố, bố dặn “20 này con đừng để nó trôi qua trầm lắng con nhé! Bố cho phép con vẽ lên những ước mơ màu hồng của con, nhưng thực hiện nó như thế nào hãy chia sẻ với bố. Và bố biết trên chặng đường này con sẽ gặp những khó khăn chông gai, con sẽ vấp ngã. Đừng nản lòng và khóc nhè như ngày còn thơ bé bố lại dỗ dành. Con muốn đặt chân đến những nơi mới lạ, con biết thương nhớ một ai đó, bố không cấm nhưng bố sẽ giúp con". Bố là niềm tin và động lực giúp tôi thấy mình vững tin hơn trong từng bước đường đời này.
Tôi 20 muốn cháy hết mình cho thật nhiều hoài bão, và vô vàn ước mơ trải đầy con đường đang đi. Tôi học tập mệt nhoài với các kỳ thi và sẽ có người đồng hành cùng tôi hết chặng đường đời này. Công việc nhà nông cấy lúa, trồng màu hay việc làm thêm sinh viên với cuộc sống xa nhà... tất cả đang chờ đợi tôi.
Sáng thu, bố tôi lại miệt mài xây những đam mê bằng những ngôi nhà cao tầng chất chứa yêu thương, khi sáng nào bố cũng đi từ sớm. Khi đứa em tôi đã say trong giấc ngủ mọi thứ yên mịch trong màn đêm, mẹ tôi lại trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Còn tôi vẫn loay hoay hoàn thành nốt hai năm đại học với trái tim đầy ước mơ đang thổn thức!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Hường