Ai cũng có những đam mê và con đường riêng của mình, có thể đó sẽ là con đường mà các đấng sinh thành hướng cho, cũng có thể con đường đó do chính ta ấp ủ thực hiện từ lâu. Nhưng tất cả đều có điểm chung, giống như mọi vật đều cần ánh sáng để lớn lên và những cơn mưa luôn trở về với đất. Điểm chung đó chính là đam mê, lòng yêu nghề, luôn yêu mến những gì mình làm thì mọi việc mới có hiệu quả.
Tôi cũng không ngoại lệ, mọi chuyện đều có thể thay đổi, nhưng đam mê thì không. Đó chính là châm ngôn sống của tôi trong nhiều năm tháng và nó đã vô tình làm tôi rơi vào bế tắc trong một khoảng thời gian dài. Sẽ chẳng có gì đáng kể nếu như tôi thực hiện được ước mơ của mình ngay từ năm đầu - năm mà tôi và các sĩ tử khác quyết định tương lai của mình. Tôi đã thất bại trong kỳ thi đại học năm 2012… Mọi chuyện sẽ chấm hết nếu như không có thầy cô và bố mẹ ở bên cạnh. Tôi luôn tự nhủ đây sẽ là một lần vấp ngã cho chính mình, cho sự lười biếng. Tôi không dám ra ngoài trong nhiều tuần liền và cảm thấy xấu hổ mỗi khi có ai nhắc đến mình. Trong khi các bạn nhận được giấy báo nhập học và lần lượt xách vali đi nhập học thì tôi lầm lũi sắp xếp đồ đạc đi trên chuyến xe lên trường vùng cao để bắt đầu lại từ đầu và thực hiện tiếp ước mơ còn dang dở của mình. Tôi ước mơ được mặc những bộ quân phục giản dị mà cao quý.
Ngày tháng trôi nhanh hơn tôi tưởng, khi đã quen với nhịp sống và con người ở trường dự bị thì cũng là lúc tôi và các bạn phải rời khỏi ngôi trường này. Nhưng một lần nữa tôi lại thất vọng về bản thân, tôi không thích nghề này, tôi ghét nghề này, đó là những từ ngữ tôi dùng để nói về ngôi trường tôi sẽ phải gắn bó trong suốt bốn năm. Tôi bỏ học, chán nản, không lên giảng đường trong suốt những kỳ đầu, bỏ qua nhiều bài giảng hay của nhiều thầy cô danh tiếng - điều mà trước kia tôi luôn mơ ước được ngồi ở nơi đây.
Tôi đi loanh quanh trong trường vào buổi tối để cảm nhận xem ngôi trường này có gì đáng yêu không? Có gì đáng chú ý không? Tôi ngồi ghế đá hát vu vơ một câu mà tôi thích hay ngồi trên những chuyến xe buýt để ngắm phố phường Hà Nội. Từ đó tôi có thể cảm nhận mùa thu sao nó lại buồn đến thế. Tôi đợi mưa về rồi kéo theo đứa bạn cùng tên, cùng phòng ký túc đi dưới mưa mặc dù biết nó rất hay ốm khi gặp mưa. Chỉ khi tôi đi cạnh những người bạn tốt mới thấy an ủi trong lòng. Có phải tôi quá cứng nhắc khi suy nghĩ rằng mọi chuyện có thể thay đổi nhưng đam mê thì không.
Có lẽ tôi sẽ mãi như thế nếu như cô bạn lớp trưởng không giúp tôi chấm dứt tình trạng này. Những người bạn không thân thiết đôi khi lại giúp ta điều quan trọng mà không quyết định được. Ban đầu tôi chỉ đi học cho đầy đủ, lên lớp với tinh thần chán nản. Ngày qua ngày tiếp nối nhau mãi trôi qua như thế, cho đến khi vô tình tôi bắt gặp các anh chị năm cuối tác nghiệp ngay trong sân trường, các bạn tổ chức triển lãm ảnh ở sảnh chính của học viện, thì lúc đấy trong tôi mới mơ hồ một niềm tin gì đó rất mong manh với nghề gắn bó suốt những năm sau này.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về trường, về khoa mình học. Chắc có lẽ mọi người đều lấy làm lạ vì chẳng có sinh viên nào học hết năm nhất mới bắt đầu tìm hiểu về trường như tôi, nhưng đó lại là điều bình thường đối với tôi. Khi không yêu và không có đam mê thì tìm hiểu làm gì? Cứ như thế từng bài giảng của thầy cô được tôi chú ý hơn, không còn là lên lớp cho đủ sĩ số nữa, mà tôi chú ý ghi chép đầy đủ, làm quen với các bạn trong lớp. Hiện tôi đi được gần giữa chặng đường. Trong tôi đã có một niềm kiêu hãnh khi được làm sinh viên của trường và cố gắng với những trang viết để hoàn thiện mình hơn. Tôi luôn cố gắng đến lớp đầy đủ để được gặp nhóm bạn của mình, để được ngắm sân trường mỗi khi sáng sớm khi còn vắng vẻ hay bắt những chuyến bus muộn để vào thư viện ngồi mỗi tối, để đọc những cuốn tiểu thuyết của các nhà văn nổi tiếng. Chỉ đơn giản thế thôi, khi nào tình yêu của tôi đối với nghề giảm, tôi sẽ đi vòng quanh trường một mình để cảm nhận mình đã bắt đầu tình yêu từ đâu. Bởi lẽ xung quanh trường luôn có những người như tôi đứng đó, họ sẵn sang sẻ chia nếu cần. Hiện tôi có một niềm tin vào nghề báo. Tôi đam mê làm những điều mình muốn để sống với nghề mình chọn dù có gian lao hay vất vả. Có lẽ đơn giản vì tôi luôn có những người bạn tốt cùng thực hiện ước mơ này!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Trịnh Huyền Trang