Trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng mong mình có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Tôi cũng vậy. Tôi từng nghĩ sẽ có rất nhiều người ghen tỵ với tôi vì tôi có một người cha mẫu mực, một người mẹ tuyệt vời. Tôi được sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng chẳng con đường nào mãi trải dài hoa hồng, gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc nếu không có sự xuất hiện của một người phụ nữ thứ 3. Mẹ phát hiện ra bố ngoại tình, đau đớn hơn đó lại là người vô cùng quen. Mẹ tôi suy sụp, không ăn, không ngủ. Còn tôi lúc đó chỉ mới 10 tuổi. Hình tượng về người bố tuyệt vời trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi chỉ biết khóc khi nhìn mẹ gầy hẳn đi, khóc khi nghĩ mình sẽ phải xa 1 trong 2 người mình yêu nhất. Vậy là mẹ nhận nuôi 2 anh em tôi mà không cần sự trợ giúp nào từ bố.
Một năm trôi qua, tôi bước vào cấp 2. Đúng như những gì tôi đang lo sợ, bạn bè xa lánh, trêu đùa, làm đủ trò tệ hại với tôi chỉ vì tôi không có bố. Thực ra tôi có bố mà, chỉ là không còn sống chung dưới một mái nhà thôi. Tôi muốn nghỉ học, muốn biến mất mãi để không phải hứng chịu nỗi đau nào nữa. Nhưng khi nhìn thấy mẹ vất vả vì tôi, tôi lại muốn vì mẹ mà phấn đấu. Tôi muốn mẹ được hạnh phúc, tôi muốn mọi người thấy dù chỉ có mẹ nhưng tôi vẫn học tốt, vẫn ngoan hơn bất kỳ ai. Giờ đây mẹ là nguồn động lực và đam mê của tôi.
Mọi sự cố gắng của tôi đã được đền đáp. Tôi thi đỗ vào cấp 3 - một ngôi trường mơ ước của nhiều người. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ. Ở ngôi trường mới, bạn mới đều không biết về gia đình tôi, nên tôi đã bớt lo sợ biến cố lại xảy ra thêm lần nữa. Thế rồi 2 năm học cấp 3 đã trôi qua, giờ đây tôi là học sinh cuối cấp. Chỉ một năm nữa thôi là tôi sẽ chạm tới đam mê, ước mơ của tôi và mẹ lại được thấy tôi đứng trên bục giảng tiếp lửa cho các thế hệ về sau.
7 năm rồi, tưởng như giông bão đã qua. Vậy mà lần này mây đen lại kéo tới mù mịt hơn. Có lẽ mẹ chẳng thể thấy tôi bước tới cánh cửa đại học nữa. Tôi đã rất sốc, đã muốn phát điên lên khi nghe tin. Chân tay tôi run lên, tôi không biết làm gì ngoài việc khóc mỗi khi đêm xuống. Giờ đây tôi phải một mình thực hiện đam mê mà không còn sự động viên từ mẹ. Tôi không có mẹ ở bên để truyền sức mạnh nữa. Tôi không chỉ cố gắng vì mình, mà còn phải vì mẹ, vì đam mê của tôi là mẹ.
Phải mất 7 năm để tôi trở lại là con người bình thường. Vậy giờ đây tôi sẽ phải mất bao lâu nữa? Mẹ ơi, đam mê của con ơi! Hãy đợi con mẹ nhé. Con sẽ vì nụ cười của mẹ mà cố gắng hết mình và sẽ vì đam mê của con mà phấn đấu không ngừng. Giờ đây, con sắp bước vào kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh rồi mẹ ạ. Con sẽ cố gắng hết mình để mẹ được tự hào về con mẹ nhé. Con yêu mẹ!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Luyên